Marcus đưa tay để sau ghế của cô. Sự căng thẳng của anh thể
hiện qua lời nói "Aline", anh hỏi một cách cẩn thận, " Hắn muốn gì từ
em?"
Câu trả lời là rõ ràng cả hai đã biết đáp án. Tuy nhiên, Aline thấy
rằng anh trai cô không hiểu mong muốn của cô . "Điều mà em cũng
muốn từ anh ấy", cô trả lời.
"Em nói gì?" Marcus nhìn cô chằm chằm như thể anh nghe lầm.
Thở dài, Aline liếc nhìn McKenna, đang trò chuyện với hai người
đàn ông khác. " Chắc anh chưa bao giờ ước được quay về lại trong
quá khứ?" , cô hỏi nhẹ nhàng. "Đó là tất cả những gì em muốn ... chỉ
cần một hương vị của những gì có thể có được."
"Không, anh không bao giờ muốn điều đó," anh trả lời cộc cằn
"Những từ “ quá khứ ” không có nghĩa gì cả. Chỉ có bây giờ, và
tương lai. "
"Bởi vì điều đó không ảnh hưởng với anh trong tương lại sau
này," cô nói một cách nhẹ nhàng. "khác với em."
Marcus nén chặt tay lại
“Vì một vài vết sẹo phải không?"
Lời hỏi làm cô tức giận. "Anh đã bao giờ nhìn thấy chân bị sẹo
của em chưa, Marcus.Anh không biết anh đang nói gì đâu!. Lời nói
này phát ra từ một người đàn ông bên cạnh là những phụ nữ đẹp
như thể anh đang lựa hàng hóa đấy"
“Hàm ý của em nói anh ngu ngốc khi đánh giá bằng diện mạo
khi chọn người phụ nữ phải không?”
Aline không muốn tiếp tục tranh cãi nữa để bảo vệ hoà bình giữa
hai người. "Em xin lỗi, Marcus, nhưng sự lựa chọn gần đây của anh
đối với người phụ nữ là diện mạo xinh đẹp nhưng trí óc thì như củ