Chương 2
Sau khi sinh nhật lần thứ 18 của mình, McKenna đã bắt đầu thay
đổi với tốc độ đáng kinh ngạc. Cậu lớn một cách nhanh chóng đến
nỗi ông và bà Faircloth thốt lên trong sự bực tức trìu mến rằng
không thể dùng chiếc quần mới nới rộng ra thêm một lần nào nữa
khi mà nó mới vừa được làm lại từ tuần trước. Cậu đói như chết mọi
lúc, nhưng không có nhiều thực phẩm được cung cấp đủ để thỏa
mãn cả cơn phàm ăn và lấp đầy cái thân hình cao lêu nghêu, khung
xương lớn ( đầy cơ bắp ) của cậu.
"Kích thước của chàng trai là điềm báo tốt cho tương lai của nó",
bà Faircloth nói đầy tự hào khi bà thảo luận về vấn đề của McKenna
với quản gia, Salter. Tiếng nói của họ vang lên rõ ràng từ hội trường
đá gắn cờ đến ban công tầng hai nơi Aline tình cờ đi qua. Với bất kỳ
đề cập đến McKenna, cô dừng lại và lắng nghe chăm chú.
"Hiển nhiên rồi", Salter nói. “ cao gần 6 feet rồi ... tôi nên nói rằng
cậu ta sẽ dễ dàng thành một người hầu vào một ngày nào đó."
“Có lẽ cậu bé nên được mang ra khỏi chuồng ngựa và bắt đầu
học việc như một người hầu,” Mrs.Faircloth đưa ra lời đề nghị bằng
giọng nói thiếu tự tin khiến Aline cười toét miệng. Cô biết đằng sau
thái độ hờ hững của Mrs.Faircloth là khát khao dữ dội mang cậu ra
khỏi vị trí thấp kém của cậu bé chăn ngựa thành điều gì đó danh giá
hơn.
“Có trời mới biết,” người quản gia tiếp tục “ Chúng ta có thể sử
dụng một đôi tay khác để mang than hay lau sạch những chiếc đĩa
bạc, và đánh bong những chiếc gương soi.