trở thành nô lệ của cô. Như bị thôi miên, bỏ bùa nhìn chằm chằm
vào cô, những cảm xúc âu yếm thương nhớ, khao khát bất chợt ập
đến anh không một cách chống đỡ.
"Livia," anh nói nhẹ nhàng,tiến lại gần cô. Cái nhìn của anh in
trên gương mặt thiên thần của cô đến từng chi tiết
"Livia, có phải sự thật không?"
"ưm hửm." Cô thẹn thùng cúi đầu tránh ánh mắt anh và đỏ mặt
khi phát hiện anh đang trần truồng bên dưới.
Giữ mình không chạm vào cô, Gideon nhẹ nhàng cởi chiếc áo
choàng ướt nước của cô đưa cho người hầu đi cất cùng với chiếc
mũ ướt đẫm. Livia đứng run rẩy trước mặt anh, áo váy cô ướt đẫm
và dính bụi đường..
"Tại sao em đến được Luân Đôn?" Gideon hỏi nhẹ nhàng.
Livia nhún vai, răng lập cập va nhau vì lạnh. "Tôi đi mua săm
một ít trang phục cho mình, tôi đang ở tại Marsden Terrace. Vì
không chú ý đến thời gian đã qua khuya nên tôi không thể trở về
được và tôi được biết hai người ở đây nên đến gặp thôi”
“Vào lúc nửa đêm sao?” anh hỏi.
"Bởi vì tôi không thể về nhà được vào lúc này mà”cô nói một
cách hợp lý. " Chúng ta có thể nói chuyện được không?"
Anh đưa mắt nhìn cô giọng mỉa mai. " Nói chuyện vào lúc đêm
khuya trong phòng đại sảnh này sao? "
"Không, trong phòng của ngài." Cô ôm chầm lấy mình trong một
nỗ lực làm ấm mình.
Gideon tìm kiếm đôi mắt của Livia, tìm kiếm sự không chắc
chắn, suy nghĩ về lời nói của cô. Cô nhìn lại anh trong khi cô vẫn