Họ ôm nhau nằm xuống trên giường và thời gian như bất tận
cho đến khi cơ thể Livia ấm trở lại. Một chân của cô khẽ di chuyển,
khám phá bề mặt lông chân của anh. Gideon thở mạnh khi cảm thấy
hông tròn trịa cô đang chuyển động ép chặt vào cơ thể mình.
Với một lớp vải mỏng giữa hai người, cô không thể không cảm
nhận được chiều dài to lớn của anh đang gần chạm vào bụng mình.
" Anh đang to lên kìa?” giọng cô thì thầm với anh.
Gideon đang chìm đắm sự cảm nhận của anh về cơ thể mềm
mại của cô, cố gắng trả lời cô” Tôi thỉnh thoảng bị như thế, bấp chấp
nỗ lực kiểm soát của tôi” .
Cô nắm lấy tay anh và kéo nó vào ngực cô. "Bây giờ anh đang
cám dỗ tôi sao? Và sau đó anh lại nói không biết những gì mình
đang làm chăng?”
Cảm nhận ngực cô mềm mại ấm áp trong lòng bàn tay mình làm
anh không thể chống đỡ lại nó, anh nhẹ vuốt ve hình dáng đôi vú
qua lớp vài bên ngoài và sau đó trượt vào bên trong chiếc áo
choàng dịu dàng xoa nắn vú cô "Livia, em yêu, thực tế không may
là, tôi gần như luôn luôn biết những gì tôi đang làm."
Cô thở hổn hển một chút khi ngón tay anh đang vân vê nụ hoa
bắt đầu săn lại của vú cô, giọng thì thầm hỏi "Tại sao là không
may?"
"Bởi vì trong thời điểm như thế này, lương tâm của tôi hét lên là
phải để em lại một mình”. Anh đam mê mân mê vú cô trong tay khác
xa những điều anh nói.
Vòng tay ôm anh, Livia trượt chân của mình vòng ôm hông anh.
" Anh đang làm ngược lại suy nghĩ của mình đấy, anh yêu ạ!”