hồng, cảm giác mềm mại trên tay trên má cô.
" Cái gì nữa thế?" Marcus hỏi khi nhìn thấy ông quản gia đang
chỉ đạo người hầu đặt một thùng gỗ lớn bưu phẩm vào vị trí còn
trống trến đại sảnh.
Aline nhìn bưu phẩm một cách ngạc nhiên không biết nó là cái
gì, cô nói suy nghĩ của mình “ Cái gì thế. Salter?”
" Vâng, tôi sẽ mở ra ngay thưa tiểu thư!." Người quản gia già
dùng tay tháo bưu kiện ra, cẩn thận gỡ những giấy bìa được dán
một cách chu đáo, hiện ra những gói bánh thơm lừng mùi gừng và
một ít hương hoa hồng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc về những gì
họ đang thấy. “ Bánh gừng sao?”
Aline run rẩy đưa tay lên miệng che giấu tiếng cười hạnh phúc
của mình vì cô biết ai đã gửi cho cô những thứ này rồi, toàn thân
dao dộng và cùng một lúc cô lo lắng khi nghĩ đến sự tiêu xài phung
phí mà anh gửi đến cho cô, nó khác hẳn những món quà so với
người khác đến tặng cô, vừa lãng mạn …..và cũng thực tế khi tặng
quà bằng bánh. Nhưng trên hết tất cả cô rất hài lòng về những món
quà của anh.
" Bánh ư?" Marcus hỏi hoài nghi. "Tại sao Mc Kenna như địa
ngục kia lại tặng cho em cả thùng toàn thứ này chứ?”
"Bởi vì đó là món em thích ăn nhất," Aline cười nói. " Sao anh
biết được đây là Mc Kenna tặng cho em?”
Marcus nhìn chằm chằm vào cô chế giễu “ Chỉ có thằng khờ mới
không nhận ra!” .
Dò dẫm tìm thư trong phong bì mình đang cầm trên tay, Aline lấy
ra một tờ giấy được gấp làm đôi. Mở ra, hiện lên những vài dòng
chữ đậm viết nguệch ngoại, không có lời mở đầu: