can thiệp vào chuyện cá nhân của bọn em”
Anh dịu dàng ôm cô trong vòng tay mình và im lặng trong chốc
lát khi từ xa họ nhìn thấy sự xuất hiện của một vị khách bước vào
phòng đại sảnh bên cạnh là những người hầu đang chạy theo.
Bước nhanh vào phòng, trong tay cầm áo khoác ngoài của mình,
Adam Lord Sandridge, quá ngạc nhiên khi thấy những bông hoa
hồng mọc đầy trong nhà.
“Anh đoán nó là dành cho em” qua cơn ngạc nhiên anh tiến lại
gần cô, môi khẽ chạm vào lưng bàn tay cô”
"Xin chào, Sandridge," Marcus bắt tay Adam, anh cười nói “ Anh
đến đúng lúc, Aline hình như cần phải có ai đó giúp con bé phân tâm
trong lúc này”
"Vậy thì tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy thấy dễ chịu hơn" Adam trả lời
với một nụ cười bình thường. Anh cúi đầu chào một cách duyên
dáng với Aline.
" Anh đi dạo với em chứ?", cô nắm khuỷu tay anh, hỏi nhẹ
nhàng..
"Thật là một ý tưởng tuyệt vời." Adam lẹ làng lấy một bông hoa
và nhét vào ve áo mình, mở rộng cánh tay mình cho cô nắm, anh
dìu cô đi qua đại sảnh hướng vào khu vườn phía sau ngôi nhà.
Khu vườn rực rỡ màu sắc với thời tiết mùa hè ấm áp, với những
bông hoa hồng màu đỏ, hướng dương màu vàng sáng chói, hoa cúc
trắng tinh khiết …..khung cảnh mát mắt với phong cảnh đẹp tự
nhiên, làm cho tâm hồn con người thư thái và bình ổn, cả hai im
lặng đi bên nhau trên con đường lát sỏi đá, Adam là một trong
những người hiếm hoi kiên nhẫn chờ đợi đến khi cô nói tâm sự của
mình.