là anh ấy sẽ thương hại em và cảm thấy bổn phận và trách nhiệm
…..và sau đó cảm giác hối hận và cuối cùng là chia tay trong đau
đớn hơn. Em không thể sống như vậy, nhìn vào mình mỗi buổi sáng
và tự hỏi bao giờ thì anh ấy sẽ chán ghét em”
Adam phát ra âm thanh mềm mại, thông cảm.
"Em có làm điều gì sai không?" cô hỏi.
"không bao giờ xác định các vấn đề là đúng hay sai," Adam trả
lời. "thứ nhất là người ta phải lựa chọn tốt nhất phù hợp với từng
trường hợp, và sau đó điều thứ hai là vì lợi ích cho chính mình
“Adam hoàn toàn suy nghĩ ngược lại với Marcus, người tin mạnh
mẽ vào sự tuyệt đối, đúng và sai, tốt và xấu, miệng cô cong lên với
một nụ cười buồn vui lẫn lộn. "Adam, thân yêu, em sẽ suy nghĩ về
lời anh nói trong những ngày tới ..."
“ưm, em thân yêu!”
Họ dừng lại một lần nữa, đối mặt với nhau và bàn tay hai người
vẫn nắm chặt lại.
“Ôi, thật đáng buồn làm sao", cô nói. “ không công bằng với cả
hai chúng ta, em nghĩ em sẽ không có một cuộc hôn nhân nào cả và
em nên tự mình nghĩ như thế không nên tự tin vào mình lắm, nhưng
vẫn còn anh là một người bạn thân chân thật và quan tâm đến em
nhất, có thể điều đó đã đủ làm em hài lòng rồi”
Cô nói nhưng anh lại nhìn thấy những tia thất vọng trong mắt cô,
Adam thấu hiểu và an ủi cô kéo cô vào vòng tay ấm áp mạnh mẽ
của mình “ Ôi, Darling” anh thì thầm “ Anh sẽ mãi mãi luôn là người
bạn tri kỷ của em cho đến khi anh không còn trên cõi đời này được
nữa”.