" Khó khăn cho em…", Marcus tiếp tục, " khi em nghĩ đến một
người phụ nữ lành lặn và cảm thấy xấu hổ khi em so với cô ta, vì thế
em luôn che giấu vết sẹo của mình, phải không?”.
Nghiêng đầu chống tay lên thành ghế trường kỷ, Aline lắc đầu.
"Em ghét những vết sẹo.
Em không bao giờ ước có nó. Và không thể làm gì để thay đổi
nó.
"Cũng như McKenna không bao giờ có thể thay đổi nguồn gốc
của mình."
" Nếu anh đang muốn nói về hai đường thẳng song song,
Marcus, nó sẽ không có ý nghĩa với em đâu. Nguồn gốc của
McKenna không làm em tránh xa anh ấy. Không có gì làm cho em
ngừng yêu và ham muốn anh ấy "Cô dừng lại đột ngột khi cô hiểu
được mục đích anh đang đề cập đến
" Em không nghĩ rằng anh ta cũng nghĩ như thế sao?" anh bất
ngờ hỏi ngược lại cô.
“ em không thể” cô do dự nói.
" Ôi chúa ơi!, hãy nói cho anh ta sự thật. Đây không phải lúc em
giấu diếm vấn đề của mình, hãy trung thực đi!” anh lớn giọng khi
thấy sự bướng bỉnh của cô.
Lời nói của anh làm cô đột ngột trở nên giận dữ. “ Vấn đề này
chẳng liên quan gì cả!”
“Ôi chúa ơi!”
Marcus nhìn cô ánh mắt mỉa mai. " Em không muốn cho
McKenna biết rằng em không hoàn hảo. Đó là gì nếu không phải là
sự dối trá?”