em anh đã nhận ra rằng hắn ta yêu em thật lòng, và cảm thấy
thương hại hắn khi nhận ra em đang làm cậu ta bị tổn thương”
Marcus lúng túng chìa khăn tay cho cô. " Cầm lấy này, trước khi
em làm dơ áo anh."
Aline buông anh ra và cầm chiếc khăn anh đưa. Cô cảm thấy lo
sợ cảm giác như anh đang muốn cô nhảy xuống hố sâu “ Nhưng
anh luôn nói với em rằng không muốn chấp nhận rủi ro mà?”
" Đúng vậy" anh trả lời nhẹ nhàng. " Thế nhưng, điều này rất
quan trọng đối với em,"
Aline nhìn chằm chằm anh không chớp mắt. Hãy thử khi cô có
thể, cô không muốn mình sẽ hối hận sau này. Không còn sự lựa
chọn nào khác cả, nhớ đến vẻ mặt đau đớn của anh khi bị cô khước
từ như tiếp thêm sức mạnh cho cô muốn đặt cược một lần, hoặc sẽ
thôi không hy vọng nữa chứ còn hơn phải đau khổ, day dứt, vọng
tưởng….biết đâu cô sẽ tìm được hạnh phúc cho mình.
" Được, em sẽ đi cùng anh", cô nói giọng run rẩy chỉ một chút."
Em chỉ cần vài phút để sắp xếp hành lý cho mình”
" Đừng có mà lãng phí thêm thời gian nữa." anh hấp tấp nắm tay
cô kéo đi
" Nhưng em không thể bận đồ này đi ra ngoài được," cô cố phản
ứng với anh.
" Chúng ta đã muộn quá rồi, không kịp thời gian cho em đâu."
Anh cương quyết dắt cô đi.
Kêu trời lên. Aline đang cố mang giầy vào chân mình trước sự
hấp tấp của anh. "Khoan đã, Marcus, anh phải cho em chút thời gian
chứ!"
***************************