McKenna buông tay cô mắt trầm xuống nhìn cô . " Em không bị
bệnh gì sao?"
"Không ... tại sao anh nghĩ rằng em ..." Như hiểu hiểu ra mọi
chuyện, Aline nhìn chằm chằm vào anh trai cô, người đang đứng
sau lưng Mc Kenna "Marcus! Anh không nên trù ẻo em như thế! "
" Nếu không thì hắn làm sao chạy đến đây được," Marcus nói mà
không có một dấu vết của sự ăn năn.
Aline liếc anh một cái nhìn nguyền rủa. Như vấn đề chưa đủ khó
khắn hay sao, Marcus thành công trong việc đưa
McKenna càng thêm ghét cô. Không một chút bận tâm, Marcus
bước đến Peter cho hai người không gian riêng tư.
" Em xin lỗi", Aline nói với McKenna. "Anh ấy nói anh em bị bệnh
vì một lý do là anh ấy muốn em được gặp anh”
McKenna lạnh lùng nhìn cô. " Không còn gì để nói nữa"
"Có", cô nhấn mạnh. "anh nói với em ngày trước rằng anh sẽ nói
chuyện với em một cách trung thực, hoặc anh sẽ hối tiếc cho phần
còn lại của cuộc sống của mình. Và em cũng nghĩ như thế cho dù
chỉ hơi muộn một chút. Nhưng em đã đi cả đêm một quãng đường
xa đến đây gặp anh, anh có thể cho em giải thích hành động vừa
qua của mình được hay không?”
Anh lắc đầu. "Họ đang kéo còi đấy. Nếu tôi không trở lại tàu trong
vòng năm phút nữa , tôi sẽ bị lạc những người đi cùng với nhau và
giấy tờ tuỳ thân …”
Aline cắn nhẹ môi cô " vậy thì em sẽ đi với anh."
" Vượt qua Đại Tây Dương mà không mà không mang theo gì cả
sao?”