cũng không phản đối kế hoạch của Mc Kenna nên anh chỉ im lặng
ngồi bên cạnh cô.
Sự im lặng diễn ra toàn bộ quãng đường từ bến cảng quay về
khách sạn, Aline cảm thấy chân cô trở nên khó chịu, đau nhức trở
lại. cô ngọ nguậy không ngồi im nhưng hình như không ai quan tâm
đến cô, cô nhìn lên khuôn mặt đẹp như tượng của anh và hình dung
anh sẽ phản ứng ra sao khi cô cho anh biết vết sẹo của mình.
Như thể cảm nhận lo lắng của cô, Marcus cúi người xuống nắm
tay cô xiết nhẹ an ủi, khuyến khích cô, Aline thấy McKenna đang
nhìn cử chỉ yêu thương tinh tế của anh trai dành cho mình, anh nhìn
từ Marcus và chuyển sang cô “ Cô có thể nói chuyện ngay tại đây
cũng được, nếu cô sợ gặp riêng tôi”
Aline ngượng ngùng nhìn anh. " Không…không có gì cả...."
"Được thôi", McKenna chế giễu. " Mong rằng nó không lãng phí
thời gian của tôi quá nhiều"
Marcus cứng người vì thái độ của Mc Kenna. " Anh hơi quá đáng
rồi đấy!”
" Ổn thôi mà anh", Aline can ngăn, thúc nhẹ khuỷu tay vào bên
sườn Marcus. " Anh đã giúp em rất nhiều rồi, Marcus.
Tiếp theo em sẽ quản lý được"
Anh trai cô cau mày . " Anh không muốn em đi đến đó, anh
không tán thành khi hắn ta muốn nói chuyện với em trong một khách
sạn như vậy, sẽ có những tin đồn không hay khi lỡ gặp người quen
và….”
" Điều đó lúc này không quan trọng với em", Aline can ngăn anh
nói tiếp, tăng áp lực của khuỷu tay vào xương sườn anh, cho đến