"Tôi sẽ bị nguyền rủa mất thôi," Gideon nói nhẹ nhàng, một nụ
cười chậm trên môi. "Họ vẫn còn ở đây sao?"
“ Vâng." anh ta lại gật đầu nói.
Gideon mở rộng thành một nụ cười như anh đang suy đoán về
điều bất ngờ của thông tin này. "Vì vậy, cuối cùng anh ta đã có
những gì anh ta muốn," anh thì thầm than vãn. " Anh ta sẽ dẫn cô ấy
đi cùng, chỉ còn tôi chịu trận ở nơi đây”
“ Vâng, thưa sir.” Người hầu thông cảm với anh.
Tự hỏi bao lâu McKenna muốn rời khỏi phòng mình, Gideon do
dự đi đến phòng ngủ và dừng lại ở cửa, lắng nghe tiếng động ở bên
trong. Khi không nghe được âm thanh gì anh cán nản quay đi thì có
tiếng nói vang lên trong phòng gọi anh.
“ Shaw à? " Mc Kenna hỏi.
Thận trọng Gideon mở cửa ra nhẹ nhàng và thò đầu vào phòng.
Anh thấy McKenna đang tựa lưng trên khung giường, ngực rám
nắng của anh tương phản với chiếc chăn giường trắng lấp lánh.
Không thể nhìn thấy Lady Aline ngoại trừ thấy được mái tóc nâu
sẫm của cô thấp thoáng trong chăn.. Cô đang ngủ tựa đầu vào ngực
Mc Kenna ngủ mê man trong vòng tay bảo vệ của anh ta.
" Bị lỡ chuyến tàu rồi à?" Gideon hỏi nhỏ với anh.
"Phải", McKenna. " Tôi suýt nữa thì đã quay đi điều quan trọng
nhất đối với mình"
Gideon nhìn chằm chằm vào Mc Kenna, ấn tượng bởi sự khác
biệt trong anh ta. McKenna nhìn trẻ hơn và hạnh phúc hơn, Gideon
chưa bao giờ nhìn thấy anh ta như thế này khi vào lúc này, với một
nụ cười thoải mái trên môi và mớ tóc hỗn loạn rơi trên trán anh ta.
Dường như, Lady Aline bị khuấy động, giấc ngủ bị gián đoạn bởi âm