thanh của tiếng nói họ, McKenna uốn cong người bao trùm lấy cô thì
thầm dịu dàng ru cô ngủ lại.
Trong quá khứ trước đây, Gideon đã nhìn thấy McKenna với phụ
nữ trong hoàn cảnh hoang dâm hơn nhiều. Nhưng khi đó không có
hình ảnh mặt anh dịu dàng như vậy và hình như anh ta còn đang đỏ
mặt lên nữa. Gideon khoái trá nghĩ thầm.
" Ôi!" Gideon nói thẳng thừng, " nếu anh đã không thể rời phòng
này thì tôi nên đi tìm cho mình một căn phòng khác thôi, nếu không
phải là Lady Aline thì tôi đã tống cổ anh ra ngoài rồi..”
"Tới Marsden Terrace", McKenna nhìn Shaw đề nghị với tia nhìn
nghịch ngợm trong mắt. Cái nhìn của anh trở lại ngay lập tứửctên
khuôn mặt đang ngủ của Lady Aline, như thể anh không thể rời mắt
khỏi cô ấy nhiều hơn một vài giây. "Westcliff đang ở đó chào đón
anh ."
"Oh, thật là hay quá đi mất," Gideon trả lời chua chát. "Anh ấy và
tôi có thể có một cuộc thảo luận dài về lý do tại sao tôi chấp nhận
sống ở địa ngục này vì em gái của anh ta. Trong khi, có thể Livia đã
quên tất cả về tôi trong vòng sáu tháng đó. "
"Tôi nghi ngờ điều anh nói đấy", McKenna nói, và nhe răng cười.
"Đừng từ bỏ hy vọng. Không có gì là không thể, tôi là điều minh
chứng ấy đây"
Lời kết
Cơn gió lạnh ồn ào của tháng hai đập vào cửa sổ trong phòng
khách đã thu hút sự chú ý của Livia ra khỏi bức thư cô đang cầm
trong tay. Dựa người vào sâu trong chiếc ghế, sữa lại tấm chăn
đang đắp trên chân mình, cô thấy mình ấm áp và hạnh phúc trong
người đối lập với thời tiết mùa đông lạnh giá ẩm ướt bên ngoài. Bên