Cậu không thể không cười vào sự thành công của mưu đồ của
mình, ngay cả khi cô tiết kiệm nụ cười.
"Cô đã quên rằng chúng ta hẹn gặp nhau chiều nay?" McKenna
hỏi thẳng không cần quanh co, giữ chặt mép cửa bằng một tay, cậu
dựa vai của mình vào các khung gỗ hẹp và mỉm cười nhìn vào đôi
mắt màu nâu sẫm của cô. Ngay cả khi cậu thõng vai xuống, Aline bị
ép phải nghển cổ lên để bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cậu.
"Không, tôi không quên." Tiếng nói của cô, quá nhẹ và ngọt
ngào..
"thế vì sao cô không đến?"
"Liệu nó có thực sự quan trọng?"
McKenna nghiêng đầu suy nghĩ trong một thời gian ngắn , tại sao
cô luôn đặt ra cho anh một trò chơi trốn- tìm trong khi anh không
muốn như vậy. Đến lúc không có câu trả lời hợp lý, cậu bực dọc nói.
"Tôi yêu cầu cô đến gặp tôi tại bờ sông bởi vì tôi muốn nhìn thấy
cô."
“Tôi cho rằng anh đã thay đổi kế hoạch của mình – từ khi anh
dường như thích sự bầu bạn của ai đó khác hơn là của tôi.” Khi
Aline đọc thấy sự bối rối trên nét mặt của cậu, môi cô xoắn lại nôn
nóng.
“Tôi thấy anh ở trong làng sáng nay, khi em gái tôi và tôi đến cửa
hàng quần áo.”
McKenna phản ứng lại bằng cái gật đầu thận trọng, nhớ rằng cậu
được cử đến tiệm giày bởi quản lý chuồng ngựa, để giao vài đôi ủng
cần sửa, nhưng vì cái quỉ gì mà chúng làm Aline khó chịu vậy?
“Oh, đừng ngốc nghếch như vậy,” Aline kêu lên .“Tôi đã thấy anh
với một trong số những cô gái trong làng, McKenna. Anh đã hôn cô