ta. Ngay trên phố, cho cả thế giới thấy!”
Trán cậu giãn ra ngay lập tức. Cậu đã.Cậu cặp kè với Mary, con
gái người bán thịt, McKenna đã tán tỉnh cô ta sáng nay, như cậu đã
làm với hầu hết những cô gái cậu biết, và Mary trêu chọc cậu điều gì
đó hay thứ gì khác nữa cho đến khi cậu cười to và hôm trộm cô
ta.Nó không có ý nghĩ gì với cậu hay Mary cả, và cậu nhcậu chóng
đặt sự tình cờ đó ở ngoài tâm trí của mình.
Vậy ra đó là nguồn cơn bực tức của Aline – ghen tị. McKenna cố
kìm lại niềm vui sướng với phát hiện này, tuy nhiên nó cuộn lại thành
khối ngọt ngào, nặng nề trong lồng ngực cậu.Chết tiệt. Cậu lắc đầu
buồn bã, tự hỏi nên nhắc cô làm thế nào để nhắc cô nhớ điều cô đã
biết – rằng tiểu thư quí tộc không nên chỉ trích về điều cậu đã làm.
“Aline”, cậu quả quyết, bàn tay nửa chứng chạm đến cô, sau đó
rụt về “điều tôi làm với những cô gái khác không là gì cả đối với
chúng ta. Cô và tôi là bạn.Chúng ta không bao giờ… cô không phải
là kiểu người tôi.. chết tiệt, không cần thiết để tôi phải giải thích rõ
ràng!”
Aline nhìn cậu theo một cách mà cô không bao giờ có đây, đôi
mắt nâu của Aline chan chức sức mãnh liệt làm tóc gáy cậu dựng
đứng .“Thế nếu tôi là một cô gái trong làng thì sao?”cô hỏi” Anh sẽ
làm cái tương tự với tôi chứ?”
Lần đầu tiên trong đời, McKenna cứng lưỡi. Cậu có sở trường
biết điều mà người ta muốn nghe,và cậu thường tìm nó thành lợi thế
đề bắt ép họ. Vẻ quyến rũ nhàn hạ của cậu đã có ích , không phải
nó dùng để lừa lấy chiếc bánh bao nhân nho từ vợ ông hàng bánh
hay đưa cậu ra khỏi rắc rối với quản lý chuồng ngựa.Nhưng bởi vì là
câu hỏi của Aline, thật nguy hiểm vô cùng khi nói cả hai câu có hoặc
không.