Nhưng trong trường hợp như vậy, tôi sẽ 90 tuổi trước khi anh muốn
thử.
McKenna không có khả năng che đậy khát khao khổ sở khi cậu
nhìn chằm chằm vào cô. “ Không, nó sẽ thay đổi mọi thứ và tôi
không thể để điều ấy xảy ra.”
Aline giơ tay lên chạm vào má cậu một cách cẩn thận bằng đầu
ngón tay cô. Tay cô hầu như quen thuộc với McKenna hơn cả chính
cậu. Cậu biết nơi mọi vết sẹo, vết thương bé tí đến từ đâu.Thời thơ
ấu, bàn tay cô mũm mĩm và thường xuyên cáu bẩn.Giờ chúng mảnh
dẻ và trắng muốt, móng tay cắt tỉa gọn ghẽ. Sức cám dỗ chuyển
miệng cậu vào lòng bàn tay mềm ấy thật đau đớn.Thay vào đó
McKenna cứng rắn lại phớt lờ sự vốt vẻ của những ngón tay của cô
áp vào quai hàm cậu.
“Tôi chú ý đến cách anh nhìn tôi cách đây không lâu ,” Aline nói,
với một sự ửng hồng trên gương mặt tái nhượt của cô. “Tôi biết điều
anh nghĩ, cũng như anh biết điều tôi nghĩ.Và với mỗi thứ tôi cảm
nhận về anh,và mọi thứ anh có với tôi… không thể tôi có ít nhất giây
phút nào cho…cho… “ Cô đấu tranh tìm đúng từ .“ Ảo tưởng?”
“Không,” cậu cộc lốc. “ Bởi vì ảo tưởng sớm kết thúc, cả hai ta sẽ
lâm vào hoàn cảnh xấu hơn trước đây .”
“Chúng ta ư?” Aline cắm môi và quay đi, tay cô nắm chặt như thể
cô có khả năng đánh bay đi sự thật khó chịu treo một cách kiên trì
giữa họ.
“Tôi sẽ chết trước khi tôi làm cô tổn thương,” McKenna nói dứt
khoát. “ Giả như tôi để bản thân mình hôn cô một lần, rồi sẽ có
những lần khác, và những lần khác, và sớm thôi không còn chỗ để
dừng lại.”
“Có, tôi biết.”