Họ nhìn chòng chọc vào nhau trong cuộc thách thức không lời.
McKenna giữ vẻ mặt trống rỗng. Cậu biết Aline đủ rõ để chắc rằng
nếu cô phát hiện bất kỳ sơ hở nào có thể công kích trong vẻ ngoài
của cậu cô sẽ với ngay lấy không do dự.
Cuối cùng Aline để lộ ra một tiếng thở dài thất bại.“Vậy, tốt thôi,”
cô nói thầm, như thể cho chính mình.Xương sống của cô dường
như thẳng ra, và giọng nói bình thản cam chịu.“ Chúng ta gặp nhau
tại bờ sông ngày mai lúc hoàng hôn chứ, McKenna? Chúng ta sẽ
ném đá,nói chuyện, câu cá một chút, như thường lệ. Đó có phải điều
anh muốn không?” Một khoảng thời gian dài trước khi McKenna có
thể nói. “ Đúng” cậu thận trọng nói. Đó là tất cả những gì cậu có thể
có với cô – Chúa biết còn tốt hơn là không có gì cả.
Một nụ cười gượng trìu mến giật mạnh môi Aline khi cô nhìn
chòng chọc vào cậu .“ Vậy thì anh tốt hơn nên đi đi, trước khi anh bị
bắt gặp ở đây. Nhưng trước hết, cúi xuống để tôi chỉnh tóc cho,
phần ngọn bết quá.”
Cậu từng bị rối trí thế này chưa, McKenna sẽ chỉ ra điều đó mà
không cần cô chỉnh sửa bề ngoài cậu. Cậu sẽ về phòng mình bên
trên chuồng ngựa, và 5 tá con ngựa trong tàu đó chẳng đưa ra lời
quỉ quái về tóc cậu. Nhưng cậu tự động cúi xuống, nuông chiều ước
muốn vớ vẩn của Aline từ thói quen ép buộc phải hoàn hảo.
Thay vì vuốt cho mượt lọn tóc bất trị, Aline nhón chân, lướt một
tay ra sau gáy cậu, và hướng môi mình đến môi cậu .
Nụ hôn tác động cậu như cú đánh bất ngờ. McKenna tạo âm
khuấy động trong cổ họng, toàn bộ cơ thể đột nhiên bất động từ cơn
sốc của niềm sung sướng.Ôi chúa ơi, môi cô,thanh nhã và gợi cảm,
thăm dò cậu với quyết tâm vụng về. Như Aline đã biết,không có
cách chết tiệt nào cậu có thể kéo mình khỏi cô bây giờ .Các múi cơ
cậu đông cứng, cậu đứng thụ động, tranh đấu kiềm chế cơn lũ của