“Chúng ta sẽ trốn đi cùng với nhau,” cô tiếp tục liều lĩnh. “ Chúng
ta sẽ đi đến một nơi không ai có thể tìm thấy chúng ta - ”
“Chết tiệt, em có biết em nghe mất trí thế nào không?
“Tại sao đó lại là mất trí?”
“Em nghĩ tôi hủi hoại cuộc đời em theo cách đó ư?”
“Em thuộc về anh,” cô bướng bỉnh nói. “ Em sẽ làm bất cứ điều
gì mà em có thể, chỉ để bên anh.”
Cô tin tưởng điều cô đang nói - McKenna nhìn thấy nó trên
gương mặt cô. Điều đó làm tan nát cõi lòng cậu, kể cả khi nó làm
cậu tức điên. Quỷ tha ma bắt cô đi, cô biết sự khác biệt giữa họ là
không thể vượt qua, và cô đã chấp nhận nó.Cậu không thể ở lại đây
và đối mặt với cám dỗ không gì thay đổi, biết rằng nhượng bộ sẽ
dẫn đến hậu quả cả hai đều suy sụp.
Nâng niu gương mặt cô trong tay, McKenna cho phép ngón tay
mình chạm vào lông mày màu nâu sẫm của cô, và kéo lê ngón tay
cái qua gò má ấm áp mịn như nhung của cô.Và bởi vì cậu chẳng thể
xoay xở che dấu sự sùng kính trong cái đụng chạm, cậu nói với cô
bằng cái giọng lạnh lùng thẳng thừng. “Giờ em nghĩ là em muốn tôi.
Nhưng em sẽ thay đổi. Ngày nào đó em sẽ thấy rằng vô cùng dễ
dàng để quên tôi đi.Tôi là một thằng con hoang.Một thằng hầu, thậm
chí không phải là tên hầu cấp cao - ”
“Anh là một nửa của em.”
Sửng sốt đến câm lặng, McKenna nhắm mắt lại, cậu ghét sự
hưởng ứng theo bản năng của mình với lời nói đó, nhảy lên sung
sướng.“ Chết tiệt .Em đang làm cho tôi không thể ở lại Stony Cross.”
Aline quay lưng lại cậu lúc đó, màu sắc rút sạch khỏi mặt cô. “
KHông. Đừng đi. Em xin lỗi. Em sẽ không nói bất kì lời nào nữa.