Làm ơn, McKenna – anh sẽ ở lại, phải không?”
Cậu có một một vị của nỗi đau không thể tránh được mà cậu sẽ
trải qua vào một ngày nào đó.Vết thương chí tử ấy là kết quả từ
hành động đơn giản của việc rời khỏi cô. Aline 19 tuổi - cậu còn vài
năm nữa với cô, có lẽ không lâu như thế.Sau đó thế giới mở ra cho
cô, và McKenna sẽ trở thành một vật cản trở nguy hiểm. Hay tệ hơn,
một điều đáng hổ thẹn. Cô sẽ bắt bản thân mình quên đêm nay, cô
sẽ không muốn nhớ tới điều cô đã nói với gã chăn ngựa trên ban
công đầy ánh trăng bên ngoài phòng ngủ của cô.Nhưng từ giờ đến
lúc ấy…
“Tôi sẽ ở lại chừng nào tôi có thể,” cậu nói cộc lốc.
Nỗi lo âu ánh lên trong đôi mắt đen sâu thăm thẩm của cô. “ Và
ngày mai?” cô nhắc cậu.
“Anh sẽ gặp em chứ?”
“Ở dòng sông lúc hoàng hôn.” McKenna nói, mệt mỏi đột ngột từ
cuộc đấu tranh thầm kín dai dẳng giữa niềm mong ước và không
bao giờ có.
Aline dường như đọc được suy nghĩ cậu .“ Em xin lỗi.” lời thì
thầm đau khổ hạ xuống không khí nhẹ nhàng như cánh hoa rơi khi
cậu trèo khỏi ban công
Sau khi McKenna biến mất vào trong đêm tối, Aline đi chân trần
vào phòng và chạm lên môi mình.Ngón tay cô chà xát nụ hôn sâu
hơn vào làn da mềm mại. Môi cậu thật nóng đến khó tin, và vị của
cậu ngọt ngào và thanh thanh, thơm vị táo mà cậu chắc hẳn đã trộm
từ vườn trái cây. Cô đã tưởng tượng nụ hôn của cậu hàng ngàn lần,
nhưng không gì có thể chuẩn bị cho cô cảm giác khoái lạc đích thực
ấy.