cấp cao, giúp những cô hầu mang thùng nước nóng nặng lên và
xuống cầu thang,và rửa sạch đồng bạc đến từ thị trấn, để ngăn cho
bá tước và nữ bá tước tiếp xúc với bất cứ vết dơ bẩn nào từ bàn tay
người buôn bán.
Tên đầy đủ của cậu là Jonh McKenna, nhưng có tới 3 người hầu
trong điền trang tên là John. Quyết định rằng cậu bé sẽ được gọi
theo họ cho đến khi một cái tên mới đươc chọn cho cậu… nhưng
không biết làm sao điều này đã bị quên lãng, và cậu đơn giản là
McKenna kể từ ấy. Lúc đầu phần lớn người hầu chỉ quan tâm đến
cậu một chút, chỉ trừ bà quản gia, Mrs. Faircloth .Bà có gương mặt
to, đôi má hồng hào và một phụ nữ có trái tim nhân hậu, bà là điều
gần nhất với cha mẹ mà McKenna từng biết. Thực tế, cả Aline và cô
em gái ,Livia, có khuynh hướng đi đến chô Mrs. Faircloth hơn là đến
chỗ mẹ của họ.Không có vẫn đề gì dù bà bận rộn thế nào, bà dường
như luôn có thời gian rảnh cho một đứa trẻ , để băng một vết
thương ở ngón tay, để vui thích ngắm nhìn một tổ chim rỗng tìm
được ngoài trời, hay dán mảnh vỡ đồ chơi lại đúng vị trí.
Cũng là Mrs. Faircloth là người đuổi McKENNA khỏi công việc
của cậu để cậu có thể chạy đi chơi với Aline. Những buổi chiều đó là
sự trốn thoát duy nhất của cậu bé khỏi cuộc sống bị kiềm lại trái tự
nhiên của thân phận một người hầu.
“Cô nên tử tế với McKenna,”Mrs. Faircloth đã khuyên nhủ Aline
,khi cô chạy đến kể cho bà câu truyện làm thế nào mà cậu làm gãy
chiếc xe đẩy liễu gai đồ chơi sơn màu của con búp bê của cô.“Cậu
bé giờ không có gia đình, cũng chằng có quần áo đẹp để mặc, hay
thức ăn ngon lành để ăn trong bữa tối như con.Phần lớn thời gian
trong lúc con đang chơi đùa, cậu bé phải làm việc để nuôi sống bản
thân. Và nếu cậu mắc quá nhiều sai lầm, hay bị nghĩ là một cậu bé
xấu, cậu ấy chắc chắc bị đuổi khỏi đây ,và chúng ta sẽ không bao
giờ gặp lại cậu ấy nữa.”