“Ta chẳng tin trường hợp đó xảy ra,” Mrs. Faircloth nói dứt khoác
“Lord Westcliff là quí ông hết sức tử tế. Ta nghĩ rằng anh ấy sẽ chào
đón con tử tế, như anh ấy làm với tất cả khách khứa của mình.”
“Vậy anh ta là người xuất sắc không giống như cha mình,” anh
nói một cách mỉa mai.
“Đúng vậy.Và ta ngờ rằng con sẽ hợp ý khá tốt với anh ấy, chừng
nào con không gây cho anh ta nỗi sợ hãi rằng con có ý định làm tổn
hại Lady Aline.Cô ấy đau khổ đủ rồi, không cần có con thêm vào
nữa.”
“Đau khổ ư?” McKenna không thể ngăn cái vặn xoắn khinh miệt
xuyên qua giọng nói của mình. “Con từng thấy sự đau khổ thật sự,
Mrs. Faircloth …những người chết vì thiếu thức ăn và thuốc men…
gãy lưng vì lao động nặng nhọc… những gia đình khốn cùng vì cảnh
nghèo nàn. Đừng cố xác nhận rằng Aline từng nhấc một ngón tay
cho sinh tồn của riêng bản thân mình.
“Đó là suy nghĩ hẹp hòi của con, McKenna,” bà nhẹ nhàng quở
trách .“Sự thật là bá tước và người em gái của ngài ấy đau khổ theo
những cách khác biệt hơn chúng ta, nhưng nỗi đau của họ là thật.
Và không phải lỗi của Lady Aline nếu con có cuộc sống khó khăn,
McKenna.”
“Cũng không phải lỗi của con,”anh nói nhẹ nhàng, trong khi máu
anh sôi lên như vạc dầu trong địa ngục.
“Trời ạ, ánh nhìn độc ác làm sao,” bà quản gia nói nhẹ nhàng
.“Con đang mưu đồ gì vậy, McKenna?”
Anh bỏ tất cả biểu lộ khỏi gương mặt mình. “Không có gì cả.”
Bà nhìn anh không tin rõ rệt. “Nếu con định hành hạ Lady Aline
bằng cách nào đó, ta cảnh cáo con –“