“Con đã gặp cô ấy chưa?” bà thận trọng hỏi.
McKenna gật đầu .“Tụi con đã có cuộc nói chuyện ngắn.”
“Tạo hóa không công bằng với cả hai đứa con gái của Lord
Westcliff.”
“Vâng,con nhận thấy điều đó.Lady Aline đã kể cho con nghe điều
xảy ra với em gái của cô ấy.”
“Nhưng không điều gì vế bản thân cô ấy.”
“Không” McKenna không có bỏ lỡ cái bóng sửng sốt băng ngang
qua gương mặt bà. “Có điều gì để kể ư?”
Bà quản gia dường như lựa chọn từ ngữ cẩn thận. “Không lâu
sau con rời khỏi Stony Cross Park, cô ấy… khá ốm.” Hai vết lõm
sâu, nhỏ tạo hình giữa hai vòng cung bạc của cặp lông mày bà.” Cô
ấy nằm liệt giường ít nhất ba tháng, mặc dù cô ấy đã hồi phục trong
thời gian đó, cô ấy… chưa từng im lặng như thế.”
Mắt anh hẹp lại. “Điều gì đã xảy ra với cô ấy?”
“Ta không thể kể với con. Lý do duy nhất ta đề cập là căn bệnh
đã bỏ lại cô ấy một chút… mỏng manh.”
“Theo cách nào?”
Bà lắc đầu kiên quyết. “Ta không thể nói.”
Anh ngồi lại trên gót chân mình,nhìn bà. tính toán cách có hiệu
quả nhất để moi được thông tin mà anh muốn, anh khiến giọng nói
mình nhẹ nhàng và ngọt ngào. “Bà biết là bà có thể tin con mà. Con
sẽ không kể cho bất cứ ai.”
“Chắc chắn con sẽ không yêu cầu ta phá vỡ lời hứa.” Mrs.
Faircloth quở trách.