“Nó tốt hơn cả tiền,” McKenna bảo đảm bà, nghi ngờ phân nửa
rằng các tờ chứng nhận cổ phần này sẽ sớm muộn dùng để gói cá.
“Hãy cất nó vào nơi an toàn, Mrs. Faircloth .
Cái bà đang cầm trên tay có giá trị xấp xỉ 5000 pounds.”
Tái nhợt, bà suýt làm rơi cái gói. “5000…”
Thay vì biểu lộ sự phấn chấn mà McKenna đoán trước, bà quản
gia gần như kinh ngạc hoàn toàn, như thể bà không thể hấp thụ
được sự thật rằng bà vừa trở thành người phụ nữ giàu có. Bà lung
lay một chút ,và McKenna nhanh chóng vươn ra để giữ vững đôi vai
bà.
“Con muốn bà nghỉ hưu,” anh nói ,“và mua ngôi nhà cho chính
mình, với những người hầu riêng, và cỗ xe ngựa. Sau tất cả mọi
điều bà làm cho quá nhiều người khác, con muốn bà hưởng thụ suốt
phần đời còn lại của bà.”
“Nhưng ta không thể nhận nhiều như thế,” bà phản đối.
McKenna giúp bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lò sưởi,và ngồi
xổm trước mặt bà. Anh đặt tay lên mỗi bên tay cầm của chiếc ghế.
“Đó chỉ là hạt cát trong sa mạc. Con muốn làm nhiều điều hơn cho
bà. Bắt đầu, con muốn bà xem xét việc trở lại New York với con, để
con có thể chăm sóc bà.”
“McKenna…” Đôi mắt bà lấp lánh khi bà đặt bàn tay thô kệch vì
làm việc của mình lên tay anh. “Ta không bao giờ có thể rời Stony
Cross Park! Ta phải ở lại với Lady Aline.”
“Lady Aline?”, anh lặp lại,gửi cho bà cái nhìn cảnh giác khi anh
tự hỏi tại sao bà đề cập đặc biệt đến Lady Aline . “Cô ấy có thể thuê
một người quản gia mới.”Giác quan của anh sắc bén khi anh nhìn
thấy biểu lộ thận trọng của bà.