Li De Quan cũng dựa theo quy tắc đáp lại: “Thánh cung an!”
Xin Yi đứng bên cạnh quan sát toàn bộ diễn biến, trong lòng vô cùng
cảm kích.
Li De Quan trả lời ba vị a ca xong quay sang nói với Xin Yi: “Cách cách,
chúng ta về cung thôi!”
Xin Yi tỏ ý tán đồng, ngoảnh đầu chào bọn Yin Si: “Ba vị xin dừng
bước, Xin Yi có Li công công và thị vệ đi cùng, các vị cứ yên tâm.”
>“Đương nhiên, đương nhiên! Vậy huynh đệ bọn tôi không tiễn cách
cách nữa.” Yin Si mỉm cười có phần thiếu tự nhiên.
Xiao Ju Zi vén rèm kiệu mời Xin Yi ngồi vào trong.
Li De Quan tuy phụng mệnh Kang Xi nhưng vẫn không quên lễ tiết,
hướng về phía “bát gia đảng******” hành lễ: “Nô tài xin phép được cáo từ!
Khởi kiệu!”
Kiệu phu khiêng kiệu đi trước, những người còn lại theo sau, hướng về
hoàng cung thẳng tiến, ba huynh đệ đứng ở cửa phủ dõi theo bóng đoàn
người khuất vào màn đêm.
“Lão già sai hẳn Li De Quan đến đón, rõ ràng là không tin chúng ta mà!”
Yin Si nói một cách tức tối.
“Lão già không tin đâu chỉ mỗi mình chúng ta!” Yin Tang tiếp.
“Mất oan bao nhiêu lễ vật!” Thập a ca xót của.
“Tiền là chuyện nhỏ, huynh lo là lo tứ ca kìa!” Bát a ca luôn canh cánh
động tĩnh phe Yin Zhen.
Tất cả vì di chiếu
Yin Si để mắt đến Yin Zhen, Yin Zhen cũng chẳng dám quên đáp lễ, lúc
này, tứ vương gia còn đương tĩnh tâm trong thư phòng, tiện tay lật qua lật
lại lọ thuốc ngửi, đợi chờ tin tức.
Long Ke Duo vội vội vàng vàng bước qua cửa, cúi đầu thi lễ : "Vương gi
Yin Zhen không buồn đả động, chỉ ngẩng lên nhìn Long Ke Duo.
"Li De Quan đích thân dẫn thị vệ đến Lian vương phủ đón cách cách về
cung." Long Ke Duo báo cáo.
Yin Zhen khẽ nhếch miệng cười: "Ta nói có sai đâu, hoàng thượng quả là
không yên tâm, toàn một lũ tay chân đi trước đầu óc , thích ngồi mâm trên
!"
"Vương gia anh minh ! Vậy…chừng nào đến lượt chúng ta…ra tay?"
Yin Zhen quả là bản lĩnh hơn người , tới giờ vẫn ung dung : "Không phải
vội, cứ từ từ hẵng, có dịp lên núi mà xem hổ đánh nhau , tội gì !" ,rồi như