Yin Si cũng hiểu lầm luôn, cứ nghĩ hoàng đế tương lai phải là tứ ca hoặc
thập tứ đệ, đây là hai người có khả năng kế thừa ngôi vị nhất trong mắt
công chúng và cũng là đối thủ lớn nhất của bản thân, nhưng Xin Yi lại thốt
lên ba chữ “cửu a ca”, Yin Si thực sự không thể ngờ nổi. Liếc nhìn Yin
Tang, vẻ mặt “bát ca” âm u như bầu trời sắp bão, trong lòng đố kỵ không để
đâu cho hết. Đừng nói Yin Si kinh ngạc, đến thập a ca cũng không tin: “Có
nhầm không đấy, là cửu ca thật?”
“Sao, bộ cửu ca của đệ tồi lắm hả?” Yin Tang hơi bị…bất mãn.
“Chúc mừng cửu đệ!” Tuy nét mặt Yin Si không mấy vui vẻ nhưng
miệng vẫn cứ ngọt như đường.
Xin Yi nhìn hành vi cử chỉ của ba người là biết bọn họ nghe không hết đã
vội đoán, mà “đoán già, đoán non, chẳng qua…đoán trật”, không cách nào
nhịn nổi, bật cười thành tiếng: “Cửu a ca, Xin Yi nói ngài là hoàng đế tương
lai hồi nào?”
“Không phải vừa nãy……”
“Xin Yi chỉ gọi cửu a ca thôi, cửu a ca có cần kích động đến thế?!”
Yin Tang tức khắc như quả bóng xì hơi, mặt mày ủ ê.
Nghe câu này của Xin Yi, các vị a ca nhà ta mới biết Xin Yi còn chưa nói
hết, thế là lão thập bèn thở phào, “bình” cho một câu: “Làm đệ cứ
tưởng……Sao là cửu ca được chứ, đệ thấy bát ca có khả năng hơn!”
Xin Yi nghía Yin Si, Yin Tang: “Làm hoàng đế có gì hay mà các người
cam lòng đấu đá nhau như gà chọi thế!”
“Chúng tôi đều là con trai hoàng a mã, chỉ cần là con vua, ai lại không
muốn kế thừa ngôi vị.” Yin Si nói.
“Rốt cuộc thì bát gia cũng công nhận, đều là con vua, vậy thì người kế vị
ắt cũng là con vua, các người hà tất phải hỏi nhiều?”
“Cách cách nói cũng như không.” Mãi đến lúc này Yin Si mới phát hiện
Xin Yi không dễ lừa như bọn họ vẫn tưởng.
“Nói thế đúng là không sai nhưng……” Yin Si chưa nói dứt câu đã bị
Xin Yi cắt ngang, “Nhưng đó không phải là đáp án các người mong muốn
chứ gì! Lian vương gia, tôi biết tất cả các người đều muốn một cái tên
nhưng…vương gia nghĩ tôi có thể nói cho bất kỳ ai trong số các người biết
cái tên đó chắc? Vương gia cho rằng chỉ cần ban cho Xin Yi chút ân huệ là
có được thứ mình muốn?! Hoàng a mã của các vị không nghĩ vậy đâu.”
Yin Si nhìn Xin Yi một hồi lâu mới thở dài, nói: “Rốt cuộc ta cũng hiểu
tại sao hoàng a mã lại sủng ái và tin tưởng cách cách đến vậy, cách cách
không giống bất kỳ một cô gái nào đất Thanh triều.”