“Không dùng đến thì cho thuê, xung quanh còn có ngàn mẫu ruộng loại
tốt, đều thuộc quyền sở hữu của cách cách.”
“Thập a ca tặng cả nhà cả đất cho Xin Yi thế thập a ca không thiệt sao?!”
Yin E phẩy tay: “Ngàn mẫu đất có là gì.”
Ai tặng gì Xin Yi đều nhận tuốt, không chút khách sáo nhét khế đất vào
túi nhỏ đeo ở thắt lưng: “Xin Yi mà từ chối thì thành ra thất kính với thập a
ca, thôi thì để Xin Yi làm địa chủ một lần cho biết, haha!”
“Nào nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.” Yin Si nhiệt tình gắp thức
ăn mời Xin Yi, “Cách cách thử nếm món ‘long phụng nhu tình****’ này
xem!”
Xin Yi không khách khí, đưa lên miệng từ từ thưởng thức: “Ngon, tên
cũng hay nữa, cụ thể là gì vậy?”
“Bên này là cá quế, kia là thịt ức gà, phải lột da lóc xương, ức gà bỏ da
lọc gân, đều chia thành sợi dài một tấc hẹp năm phân.”
Xin Yi nghe đến đây không ngớt lắc đầu: “Phiền phức thế cơ à, vương
gia mà không nói chắc Xin Yi cũng chỉ nhận ra ở giữa là mầm đậu, thế đâu
là long, đâu là phụng?”
Yin Si cười lớn: “Haha, cách cách không phải là phụng sao? Còn long ấy
à……phụ thuộc vào lời nói của cách cách!”
“Rồi, bắt đầu rồi đây!” Xin Yi biết lòng kiên nhẫn của bọn họ cuối cùng
cũng bị mài mòn, bèn tập trung tinh thần chuẩn bị ứng phó, “’long’ có hai
cách hiểu, cách thứ nhất cố nhiên chỉ hoàng thượng.”
Yin Tang vội tiếp: “Còn cách thứ hai?”
“Cách hiểu thứ hai……nếu bát vương gia đã nói Xin Yi là phụng thì
người kết đôi với Xin Yi đương nhiên là long rồi, chỉ có điều, người đó vẫn
chưa xuất hiện!”
Yin Si lập tức ỉu xìu: “’long’ mà cách cách nói là nghĩa này ư, thế thì khó
gì, cháu đích tôn của He thân vương – Qi Rui – văn võ toàn tài, vừa hay có
thể sánh đôi với cách cách.”
“Người bát gia giới thiệu nhất định là có quan hệ tốt với ngài.” Xin Yi
sớm đã moi từ miệng Er Hu thông tin đầy đủ về mạng lưới quan hệ của đám
hoàng thân quốc thích, nhưng vẫn cố tình giả bộ không biết.
Yin Si cũng nói thẳng: “Không giấu cách cách, He thân vương và ba
huynh đệ chúng tôi quả thực quan hệ rất mực thân thiết.”
Xin Yi cười nhạt: “Bộ các người không sợ mang tiếng kéo bè kết đảng?
Nhớ trước kia, lúc hoàng a mã các người lần đầu phế thái tử, không phải bát
gia từng bị ‘gán’ cho cái tội này sao?”