“Chút quà mọn ấy mà!” Yin Tang đáp.
Xin Yi đeo một chuỗi trân châu lên cổ: “Đẹp không?”
“Đẹp lắm!”
“Đa tạ ba vị a ca!” Xin Yi thật lòng cảm ơn bọn họ, phen này cô lại có
thể phung phí một thời gian rồi.
“Đây mới là quà của tôi.” Yin Tang mở rương lớn ra.
Trong rương là một loạt những cuộn giấy xếp ngay ngắn. Yin Tang nhặt
lấy một cuộn trong số đó, giở ra, bên trên vẽ hình một mỹ nữ tay cầm quạt,
mé trái chếch lên trên một chút đề thơ: “Thu lai hoàn phiến hợp thâu tàng,
hà sự giai nhân trọng cảm thương, thỉnh bả thế tình tường tế khán, đại đô
thùy bất trục viêm lương.” Lạc khoản Tô Châu Tang Huang.
“Đây là *của Tang Bo Hu!” Xin Yi tuy không rành tranh nhưng Tang Bo
Hu không đến nỗi không biết.
“Cách cách quả có con mắt tinh đời!” Yin Tang khen.
“Còn gì nữa?” Xin Yi giở một cuộn giấy khác ra, đó là một bức Hành
thư.
“Cách cách có biết đây là bút tích của ai?” Yin Tang ngầm thử Xin Yi.
“Xin Yi không mấy hiểu thư họa, cửu a ca thử nói tên bức thư pháp này,
biết đâu Xin Yi lại biết.” Xin Yi xưa nay vốn thẳng thắn, không biết thì
nhận không biết.
“Thục Tố Thiệp**!” Yin Tang nói ra một cái tên.
“Nghe rất quen, đây chắc hẳn là Hành thư, nổi tiếng cũng chỉ có một vài
bức, lẽ nào là bút tích của Mi Fei?” Xin Yi đoán.
“Chính xác!” Yin Tang cuộn tranh chữ lại, cất vào trong rương.
“Để cửu a ca phải tốn kém rồi!”
“Tại hạ thực không biết nên tặng cách cách thứ gì, đành đem số thư họa
này ra làm bận mắt cách cách! Không rõ cách cách có thích không nữa.”
“Đây đều là kiệt tác của các danh gia, có tiền chưa chắc đã mua được,
cửu a ca không tiếc tặng Xin Yi?”
Yin Tang chẳng chút tiếc rẻ: “Có gì phải tiếc chứ, tại hạ treo trên tường
để ngắm, cách cách treo trên tường cũng là ngắm, khác nhau chỗ nào nào!”
“Cửu a ca, không ngờ ngài lại phóng khoáng như thế
Thập a ca cũng vội bày tỏ lòng thành: “Cách cách, thứ hay thứ tốt đều bị
bọn họ tặng hết rồi, tôi đành tặng cách cách vật này vậy.” Túi rơm thập***
móc ra một tờ giấy, đưa cho Xin Yi.
Xin Yi cầm lấy, mở ra xem: “A, khế ruộng đất! Lẽ nào thập a ca định
tặng hẳn Xin Yi một tòa nhà?! Xin Yi có dùng đến đâu!”