AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 95

Lian vương phủ đương nhiên sớm đã chuẩn bị đâu ra đấy, sớm có người

thông báo lúc nào cách cách rời cung, nhẩm tính cũng gần đến giờ rồi, Yin
Si, Yin Tang và thập a ca bèn ra cửa phủ đón đợi. Không bao lâu, một chiếc
kiệu nhỏ nhắn phủ bạt vàng từ từ khiêng đến, Mei, Lan, Zhu, Ju, Da Hu, Er
Hu tháp tùng hai bên, kiệu vừa đến trước cửa bèn dừng lại, Xiao Ju Zi khẽ
vén màn che, Xin Yi mặc Hán phục từ trong kiệu bước ra. Ba huynh đệ vội
bước xuống bậc cấp đón “nhân vật chính”.

Đến nơi, Yin Si lập tức rào đón: “Xin Yi cách cách để huynh đệ chúng

tôi đợi lâu quá đấy!”

“Chao, cả ba đều có mặt cơ à!” Xin Yi đáp, coi như chào hỏi luôn.
“Hai người bọn họ cứ nhất quyết đến góp vui!” Yin Si nói.
Xin Yi cũng chẳng để tâm: “Cũng tốt, Xin Yi khỏi phải chạy từng nhà.”
“Cách cách nhận được nhiều thiếp mời lắm sao?” Yin Si muốn biết động

tĩnh bên Yin Zhen chết được.

“Vâng, nhiều lắm, xem ra Xin Yi sẽ bận rộn một thời gian đây! Như

ngày mai chẳng hạn, buổi trưa là tam a ca, tối là……” Xin Yi quay đầu hỏi
Er Hu, “Ai nhỉ?”

“Để nô tài kiểm lại.” Er Hu bắt đầu lục tìm danh sách.
“Thôi, đừng tìm nữa,” Xin Yi thừa biết bát a ca muốn hỏi gì, bèn thẳng

thắn trả lời: “Tứ ca nhà vương gia không đưa thiệp đến.”

“Ồ, vậy sao?” Cho tiền Yin Si cũng không tin, theo suy đoán, Yin Zhen

không thể không quan tâm đến chuyện này.

“Bát ca, chúng ta đừng đứng ở cửa mãi thế, vào trong nhà nói chuyện

tiếp!” Cửu a ca Yin Tang đề nghị.

Thế là bọn họ bèn mời Xin Yi vào dự yến, Mei, Lan, Zhu, Ju, và Da Hu,

Er Hu tự khắc có người chiêu đãi. Huynh đệ nhà “hổ” vốn định theo sát Xin
Yi nhưng bị cô ngăn lại, nói: phủ bát vương gia như nhà mình vậy, không
cần bảo vệ làm gì, khiến Yin Si ức chết được nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn
làm ngọt, không dám ho he.

Bọn họ vừa hàn huyên vừa bước vào phòng khách, “Mời cách cách

thượng tọa!” Yin Si khách sáo nói.

“Nào đến lượt Xin Yi, bát gia là chủ, Xin Yi là khách, sao dám chiếm vị

trí chủ nhà chứ!” Xin Yi cũng khách khí.

“Không ngạ không ngại! Mời cách cách!” Yin Si vẫn kiên trì.
“Mời bát gia thì hơn!”
“Mời cách cách!”