“Hoàng cung! Ngài vừa nói là tôi lẻn vào hoàng cung, đúng không?”
“Không phải thế chắc?”
“Vương Gia, nghe tôi nói này, ngài cũng biết đây là hoàng cung? E ngài
muốn vào Tử Cấm Thành yết kiến hoàng thượng còn phải dâng chiếu thư,
trình lệnh bài, tôi lại không biết phi thiềm tẩu bích (ying <nhảy vào giải
thích>: cái nì là khinh công á!; yuetian <xách chổi>: cút ra chỗ khác,
<xong quay về phía độc giả, cười>: đừng để ý, mọi người xem tiếp, xem
tiếp!!!), dễ gì lẻn vào đây được?” Cô gái vẫn thờ ơ như không.
“Quy định trong cung biết không ít nhỉ!” Yin Zhen châm chọc.
“Tất nhiên! Còn nữa, mọi người đều nhìn thấy tôi từ trên trời rơi xuống.
Hoàng thượng cũng thấy nữa. Sao? Mỗi ngài không thấy? Mắt ngài có vấn
đề hả! Rồi, lùi 1 bước nói, cứ cho là tôi lẻn vào đi, trong cung bao nhiêu
cung nữ thái giám đi qua đi lại, chả nhẽ bọn họ cũng giống ngài, không nhìn
thấy 1 con người sống sờ sờ đây chắc? Ừ thì coi như tôi có cách che mắt
bọn họ, …” Cô gái liếc qua chỗ Na Lan De Yu, tiếp: “…đám đại nội cao thủ
này để trưng bày chắc?”
Yin Zhen nghiến răng: “Mồm mép ra phết, thảm nào Na Lan De Yu đầu
hàng là phải, ta thấy giao ngươi cho Hình bộ chắc sẽ khai hết thôi.”
“Hình bộ cao quá, ngài đi còn được, tôi với chưa tới cái mức ấy, Thuận
Thiên Phủ được rồi.” Cô gái chẳng chút sợ hãi.
Lúc này Kang Xi mới chịu mở miệng: “Yin Zhen, ngày thường có thấy
ngươi hấp tấp thế này đâu, hôm nay sao thế, từ từ hỏi cho rõ đã.”
Lời nói của Kang Xi không khỏi khiến cô gái ngớ người ra, quay đầu lại
nhìn Yin Zhen lần nữa, “Yin Zhen á? Hóa ra đó chính là…”, tròng mắt đảo
1 vòng, “Ha, mình đang cãi lộn với Yong Zheng hoàng đế (tương lai) cơ