Cô gái cũng chẳng để Yin Zhen có cơ hội nói, “Ngươi sao?! Tôi nói không
đúng chắc?”
Thấy cô gái lớn tiếng la hét Yin Zhen, đám quan chức vị thấp sợ chết khiếp,
mặt mày xanh lè xanh lét. Phải biết rằng vị Tứ A Ca này xưa nay vốn độc
địa, cay nghiệt, nổi tiếng với danh xưng Lãnh diện vương gia. Đám đại thần
nói chuyện với ông ta còn phải dè chừng, thận trọng hết mức có thể, chỉ lo
nói sai điều gì chuốc vạ vào thân; hôm nay lại có người, mà còn là 1 cô gái
nữa chứ, dám quát tháo Yin Zhen, không nhẽ cô nhóc phải gan hùm mật
gấu?
Na Lan De Yu cũng bất ngờ trước sự to gan lớn mật của cô gái, “Có dũng
khí! Nếu biết đó là Yong Vương gia, cô có còn dám nói với thái độ đó nữa
hay không?”
Kang Xi càng nhận thấy nét cá tính nơi cô gái, “Nha đầu khá! Lại có thể
khiến Yin Zhen nuốt mất lưỡi.”
Cô gái thấy Yin Zhen không nói được câu nào, mỉm cười hài lòng, quay qua
Kang Xi: “Hoàng thượng, ngài tin hay không?”
“Làm sao chứng minh được nhà ngươi đến từ 300 năm sau?” Kang Xi nghĩ
1 lúc, nói.
“Quá đơn giản! Trang phục có thể chứng minh tiểu nữ không phải người
thời đại này, còn nữa…” Cô gái cởi chiếc ba lô nhỏ nãy giờ vẫn khoác trên
vai xuống. Mở khóa. Dốc ngược. Từ bên trong rơi ra nào điện thoại, nào ví,
đồ trang điểm, còn cả 1 loạt những thứ đồ lặt vặt mà chỉ có chúa mới biết là
gì, rồi chỉ vào đó nói: “Thanh triều chắc chắn là không thể có những thứ
này!”
Tất cả mọi người đều hào hứng xúm vào xem.
Yin Zhen cũng thò đầu lại gần nhìn lướt qua 1 vòng, phản bác: “Hừ, trông
cách ăn mặc của ngươi quái gở chết được, bại hoại thuần phong mỹ tục!