“Ai Xin Jue Luo – Xuan Ye!” Cô gái buột miệng thốt lên.
Cuối cùng thì Yin Zhen cũng chộp được cơ hội: “To gan, dám gọi thẳng tên
hoàng đế!” Ngờ đâu Kang Xi chẳng hề để ý, khẽ phẩy tay, tiếp tục trò
chuyện với cô gái, “Qian Long mà ngươi nói là ai thế?”
“Cháu nội ngài chứ ai!”
Kang Xi không khỏi thắc mắc: “Ngươi mới có mấy tuổi! Sao biết cháu nội
trẫm sống lâu hay không?”
“Việc tiểu nữ biết cháu ngài sống lâu hay không có liên quan gì đến tuổi tác
chứ?!”
“Không lẽ nhà ngươi có thể biết trước tương lai?” Kang Xi càng lúc càng
thấy hứng thú.
“Chuyện tương lai tiểu nữ không thể biết trước, có điều, bất cứ 1 người nào
đến từ cách đây tầm…300 năm ít nhiều đều biết về lịch sử đời Thanh, Kang
Xi và Qian Long lại càng nổi tiếng, nhà nhà biết người người hay, già trẻ
lớn bé không ai không rõ.”
“Ngươi nói ngươi đến từ 300 năm sau?” Kang Xi vô cùng kinh ngạc.
Cô gái gật đầu khẳng định: “Tiểu nữ đến từ Công nguyên 2012.”
Yin Zhen lớn giọng quát: “Nói xằng nói bậy!”
“Ê, ngài không nói cũng chẳng ai bảo ngài câm, tôi đang nói chuyện với
hoàng thượng, ngài chõ mồm vào làm gì, có loại bề tôi nào như ngài
không?!” Cô gái không chút né tránh, hét thẳng vào mặt Yin Zhen.
Yin Zhen tức đến mức lắp bắp mãi không thành lời: “Ngươi, ngươi,
ngươi…”