thì nửa ngày trời, chắc cũng phải hỏi ra được chút gì, liền cất tiếng gọi: “Na
Lan De Yu!”
“Vương Gia!” Na Lan De Yu quay qua Yin Zhen.
“Ngươi đã hỏi ra lai lịch của cô ta chưa?” Yin Zhen hỏi.
“Bẩm, vẫn chưa.”
Yin Zhen lập tức đem chức vị ra đàn áp, “Thế vừa nãy ngươi làm gì? Lâu
như vậy, tâm sự chắc?”
Na Lan De Yu biết Yin Zhen vừa bị Cửu A Ca mát mẻ, đang chưa tìm ra
chỗ xả, đúng lúc này lại gặp phải mình, đành thận trọng đáp lời chứ biết
sao, “Bẩm Vương Gia, cô ta cứ vờ đánh trống lảng, ti chức chưa có cơ hội
hỏi rõ.”
Yin Zhen “hừ” 1 tiếng, “Vô dụng, lui ra chỗ khác để bổn vương hỏi.” Vốn
nghĩ bản thân chắc chắn sẽ hỏi ra được điều gì, ai ngờ cô gái này lại chẳng
thèm nể mặt.
Lúc đó cô gái đang nhìn Kang Xi, 1 già 1 trẻ, 1 cổ 1 kim đang 4 mắt nhìn
nhau 1 cách chăm chú! Nghe tiếng Yin Zhen, cô gái liền bĩu môi: “Vương
Gia oai lắm sao, chức vị có lớn đến đâu cũng không hơn được hoàng
thượng.”
Vốn định ra oai dọa nạt cô ta trước, nào ngờ chỉ 1 câu nói của cô gái cũng
đủ khiến những lời Yin Zhen muốn nói kẹt cứng luôn trong họng, nhất thời
không sao phản bác được, mặt đanh lại nhưng không tiện nổi cáu.
Nét mặt mấy vị A Ca khác lộ rõ vẻ chế giễu, Cửu A Ca, Thập A Ca lại càng
được nước, nháy mắt ra hiệu cho nhau, rõ cái điệu xem kịch không mất tiền.
Cô gái không thèm để ý đến Yin Zhen, bước lên trước vài bước, Na Lan De
Yu vội đưa tay ngăn lại.