Cô gái dừng bước, hướng về phía Kang Xi nói, “Lão tiên sinh hoàng đế thật
hả?”
“Lão tiên sinh!” Kang Xi sững người, ngay sau đó cười ha hả: “Hahaaa…
thú vị, thật thú vị!”
“Chẳng qua chỉ gọi 1 tiếng ‘lão tiên sinh’, có gì thú vị chứ!” Cô gái lầm
bầm trong bụng.
Sau khi dứt tiếng cười, Kang Xi đáp: “Không sai, trẫm chính là hoàng đế.”
Cô gái bắt chước người Mãn hướng về phía Kang Xi hành lễ, “Tiểu nữ yết
kiến hoàng thượng, chúc hoàng thượng thánh an!”
Kang Xi mỉm cười hài lòng, khẽ gật đầu, “Tiểu nha đầu cũng hiểu lễ nghi
đấy chứ! Ai, sao vừa nãy nha đầu lại gọi trẫm là ‘lão tiên sinh’?”
“Tiểu nữ phải hỏi cho rõ trước đã, nếu ngài không phải là vua, mà tiểu nữ
lại tôn xưng ngài ‘hoàng thượng’, còn hành lễ, yết kiến, há chẳng phải là
tiểu nữ chịu thiệt hay sao!”
Không rõ tại sao Kang Xi lại nói 1 câu thế này: “Là trẫm chịu thiệt.”
“Chính thế, chính thế, sao có thể để hoàng thượng chịu thiệt được, hơn nữa,
như thế là đại bất kính, là khi quân!” Cô gái nhanh chóng tiếp lời.
“Nha đầu thật biết ăn nói, trẫm bắt đầu thấy thích ngươi rồi đấy!”
“Lịch sử Thanh triều chỉ có 2 vị hoàng đế cao tuổi, ngài là Kang Xi hay
Qian Long (Càn Long)?”
“Trẫm là Kang Xi.”