Xiao Ju Zi vẫn tiếp tục gõ cửa, Xin Yi nhảy xuống giường, mở cửa ngó
ra thấy Xiao Ju Zi cầm bọc đồ đứng bên ngoài.
Bị gió lạnh thổi cho một cái Xin Yi bèn tỉnh hẳn, nhớ lại chuyện tối qua
liền nhận bọc đồ từ tay Xiao Ju Zi, hỏi: “Không ai thấy chứ?”
“Không ạ.”
“Đi thuê chiếc kiệu, nửa giờ sau quay lại đây.” Nói xong đóng cửa lại,
bước đến trước giường vung tay ném bọc đồ vào người Na Lan De Yu.
Na Lan De Yu đỡ lấy: “Sao thế, mới sáng sớm đã nóng vậy?”
“Nói, tại sao tôi lại ở trong chăn của anh?” Xin Yi nổi giận đùng đùng
hỏi.
“Đừng vội giở tính khí tiểu thư ra thế được không, xem xem chăn cô
nằm đâu?” Na Lan De Yu bình thản nói.
Xin Yi giờ mới phát hiện vật cô đương dẫm dưới chân chính là cái chăn
đáng thương của mình, cô cúi người ôm chăn lên: “Anh đừng bảo là tôi tự
đá chăn của mình xuống đất.”
Na Lan De Yu gật đầu.
Xin Yi trùm chăn ngồi lại lên giường: “Anh không nhân cơ hội táy máy
tay chân đấy chứ?”
“Không hề!”
“Trả lời dứt khoát thế!” Khẩu khí của Xin Yi có chút nghi ngờ.
“Không là không!” Na Lan De Yu được lý càng cao giọng.
“Chút xíu tà niệm cũng không có?” Xin Yi truy vấn.
Na Lan De Yu hơi do dự, nói: “Tôi là người đàn ông vô cùng bình
thường, có nghĩ ngợi cũng không lạ.”
Xin Yi nhếch miệng cười: “Coi như anh thành thực.”
“Đương nhiên rồi, cô nhìn tôi mà coi, bị cô dồn sáp tường cả đêm ngủ
không yên, lát nữa đem bộ mặt thâu đêm này đến gặp hoàng thượng tôi biết
giải thích thế nào đây!”
Xin Yi áy náy nói: “Xin lỗi nhé, tư thế ngủ của tôi không được tốt
lắm!”
“Giờ thì cô biết tôi thành thực thế nào rồi chứ!” Na Lan De Yu tiếp tục
biểu dương mình, “Không chỉ thành thực mà còn rất có trách nhiệm, nếu tôi
xúc phạm cô thì nhất định cưới cô.”
“Nằm mơ, nếu có chuyện này thật, sớm đã……” Không đợi Xin Yi nói
hết, Na Lan De Yu tiếp lời, “Vô đại lao rồi.”
“Chém đầu toàn gia!” Cách dùng từ của Xin Yi chả nhát được Na Lan
De Yu, “Theo luật lệ Đại Thanh, phạm tội gian dâm không can hệ đến