AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 227

“Anh phiền phức quá đi, đừng hỏi nữa, mí mắt trên dưới của tôi muốn

dính vào nhau rồi.” Xin Yi nhắm mắt đáp.

“Nói trước nhé, tôi không phải Liu Xia Hui*, xảy ra chuyện gì tôi

không chịu trách nhiệm.” Na Lan De Yu cũng thật nhiều chuyện.

Không thấy Xin Yi đáp lời, Na Lan De Yu sáp lại gần: “Mới đây mà đã

ngủ say rồi, vậy mình cũng ngủ thôi.” Anh cũng nằm xuống giường.

Chú thích :

Liu Xia Hui : Liễu Hạ Huệ (sinh 720 TCN, mất 621 TCN) tức Triển

Cầm, tên Hoạch, tự là Quý, đất phong ở Liễu Hạ (Huệ là tên thuỵ đặt sau
khi mất), người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân
tử,từng ba lần làm Sĩ Sư (một chức hình quan).

Tương truyền Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước

cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này
bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta
rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà
tâm.

Có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với phụ nữ, đi cả quãng đường dài

mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.

Chung giường

Na Lan De Yu chong mắt nhìn trần, chẳng hề buồn ngủ: “Giai nhân kề

bên mà không được chạm, thật…giết người không dao, không động chạm
được thì ngắm thôi vậy!” Anh nằm nghiêng người nhìn Xin Yi, chỉ thấy mái
tóc đen nhánh mượt mà của cô trải nhẹ trên gối, không kìm nổi cầm lên một
lọn tóc đen, trìu mến ngắm nhìn, khẽ vuốt, chẳng muốn rời tay.

Xin Yi đương say giấc nồng, ánh mắt Na Lan De Yu dời đến khuôn mặt

người yêu: lông mày thanh tú, đôi hàng mi đen mướt, vừa dài vừa mau cứ
như vẽ nên, mũi tuy không cao nhưng nhỏ nhắn xinh xẻo, đôi môi hồng
cũng nhỏ xinh, làn da không trắng ngần nõn nà nhưng lộ rõ nét khỏe mạnh,
tràn đầy sức sống.

Na Lan De Yu chăm chú ngắm nhìn Xin Yi, mặt dần dần ghé sát, khẽ

đặt một nụ hôn lên má, nhìn đôi môi hấp dẫn như chùm quả chín mọng kia,
nhịp thở của Na Lan De Yu liền có chút gấp gáp: “Ta không phải Liu Xia
Hui, đối diện với nàng, quả tình chẳng thể nào kìm nén.” Nhẹ nhàng kéo
chăn đắp trên mình Xin Yi, cởi dây áo cô, dưới tấm áo lót mỏng manh là
lồng ngực thiếu nữ lên xuống đều đặn, mời gọi mê hoặc Na Lan De Yu.
Anh cảm thấy bụng dưới như cháy lên một đốm lửa, nắm lấy dây áo chỉ
muốn giựt đứt ngay, chính lúc Na Lan De Yu định tuân theo bản năng mách