Xin Yi đá bộ quần áo ướt Na Lan vừa thay xuống gầm giường rồi đi ra
mở cửa gọi Mei, Ju vào phòng.
“Cách……” Xiao Mei Zi thực l à “nói trước quên sau”, Xin Yi vội tiếp
lời, “Cách cách phòng bên không việc gì chứ?”
“Không việc gì, không việc gì, khỏe lắm lắm!” Xiao Ju Zi vội nói.
“Không sao là tốt rồi, nếu không mọi người đều khó thoát phiền phức.
Xiao Mei, gọi người khiêng thùng ra ngoài.” Xin Yi cảm thấy nên đuổi
khéo Xiao Mei Zi trước.
Xiao Mei Zi vâng lời ra khỏi phòng.
Xin Yi thì thầm với Xiao Ju Zi: “Ngươi đi mua một bộ quần áo đàn ông
về đây.” Từ hành động cử chỉ ban nãy của Xin Yi, Xiao Ju Zi đã đoán được
vài phần, chỉ liếc nhìn rèm giường không đáp.
Xin Yi dùng hai tay nâng mặt Xiao Ju Zi, xoay đầu cô về phía mình:
“Đừng nhìn đông nhìn tây nữa, mau đi mua.”
Xiao Ju Zi nói một cách khó xử: “Bây giờ là lúc nào rồi, tiểu thư kêu
nô tì đi đâu mua!”
“Không mua được thì đi mượn.” Xin Yi chẳng muốn Na Lan De Yu
qua đêm ở đây tẹo nào.
“Hỏi mượn ai?” Xiao Ju Zi tiếp tục hỏi.
Xin Yi nghĩ cũng phải, kêu Xiao Ju Zi đi đâu mượn, do dự một lát mới
nói: “Ngươi đi có vẻ không tiện thật, chi bằng kêu huynh đệ nhà Hổ đi
mượn.”
“Như thế lại càng không được, nếu bọn họ hỏi nô tì cần quần áo đàn
ông làm gì, nô tì biết trả lời sao? Việc này mà truyền ra thì càng phiền, lỡ để
vương gia biết há chẳng hại……” Xiao Ju Zi chỉ về phía giường, “……anh
ta!”
Xin Yi thấy Xiao Ju Zi đã nhìn ra “vấn đề”, cười nói: “Coi như ngươi
thông minh!”
Đương nói Xiao Mei Zi dẫn người vào lấy thùng, hai người lập tức
ngậm miệng, đợi cho bọn họ đi hết Xin Yi mới nói tiếp: “Bất luận thế nào
sáng sớm mai ngươi cũng phải kiếm ra một bộ.”
“Vậy đêm nay……?” Tuy không biết người trên giường là ai nhưng
Xiao Ju Zi có thể khẳng định người đó là đàn ông, để mình cách cách chung
phòng với một người đàn ông cả đêm sao được!
Xin Yi cũng hết vẫn nói: “Ta tự giải quyết được, ngươi cứ đi đi. Ai……
Chuyện này ra khỏi miệng ta chỉ vào trong tai ngươi thôi đấy.”