AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 223

Xiao Ju Zi lanh lợi hơn Xiao Mei Zi, mới nghe đã hiểu ý của Xin Yi,

vội tiếp lời: “Đúng đúng, ở phòng bên cạnh, phòng này là của Xin đại tiểu
thư, các ngươi mau sang phòng bên kia, đi mau! Còn không đi? Các ngươi
định thừa cơ nhìn trộm tiểu thư chúng ta tắm hả?”

Đầu lĩnh hộ vệ bị gáo nước gõ cho một cái choáng váng, cúi gằm đầu

nói liền một hơi: “Không dám, không dám, chúng tôi lập tức sang phòng
bên cạnh.” Nói rồi ôm đầu ba chân bốn cẳng chuồn ra khỏi phòng, trong
lòng không ngớt lẩm bẩm, “Bên cạnh đâu có ai ở đâu!” Nhưng cũng không
dám nói, sợ ăn thêm gáo nữa.

Xin Yi nhìn Xiao Ju Zi với ánh mắt tán dương, bụng nghĩ: “Xiao Mei

Zi thật thà quá, may mà Xiao Ju Zi biết tùy cơ ứng biến, không đã lộ tẩy
rồi!”

Lát sau, hộ vệ đi hết rồi Xin Yi mới quay sang nói với Xiao Mei Zi và

Xiao Ju Zi: “Hai ngươi cũng ra ngoài một lúc.”

Xiao Ju Zi và Xiao Mei Zi bốn mắt nhìn nhau, cũng lui khỏi phòng.
Xin Yi vội cài cửa lại, đến bên thùng gõ mấy cái: “Được rồi, không còn

ai đâu, chui ra đi!”

Na Lan De Yu từ trong thùng thò đầu ra ngoài, thở một hơi dài: “May

là tôi nội công thâm hậu, ví bằng người khác thể nào cũng chết ngạt.”

“Cũng chỉ có anh, thay bằng người khác tôi còn lâu mới giúp! Phải rồi,

anh mò đến đây làm gì?” Xin Yi vịn tay lên miệng thùng hỏi.

Na Lan De Yu quay đầu, tình cờ nhìn thấy ngực Xin Yi hơi lộ, tim anh

chàng liền loạn nhịp, nào dám nhìn tiếp, vội vàng ngoảnh mặt đi.

Xin Yi thấy Na Lan De Yu quay mặt đi chỗ khác bèn vòng đến đứng

trước mặt anh: “Ngoảnh mặt đi chi, nói đi chứ!”

Na Lan De Yu nhìn cô: “Cô làm ơn mặc đồ chỉnh tề giùm.”
Xin Yi cúi đầu nhìn lại mình, thấy bản thân chỉ tròng một chiếc áo lót

mỏng bên ngoài yếm, không những thế còn chưa buộc chặt, vội xoay người
“chỉnh đốn” dây áo, giọng oanh vàng phải tăng lên mấy tông: “Không được
nhìn!”

“Đâu phải tôi muốn nhìn, ai bảo cô đứng trước mặt tôi chi.”
“Đúng là nguỵ biện!.” Xin Yi buộc xong áo nói.
“Vốn là thế mà, tôi đã quay đầu đi rồi cô còn đến đứng trước mặt tôi.”

Na Lan De Yu oan ức vô cùng.

“Anh có lý, hài lòng chưa? Còn không chịu chui ra, nước nguội rồi

không lạnh hả?”