AI BẢO CHỈ HOÀNG TỬ MỚI LÀ CHÂN MỆNH THIÊN TỬ - Trang 222

còn tâm tư pha trò.

“Đám thị vệ đó gây thương tích cho anh được chắc?”
“Cô nghĩ tôi mình đồng da sắt hay sao, bên ngoài đâu đâu cũng có cung

thủ canh chừng!”

“Trốn đi!”

“Trốn đâu?” Na Lan De Yu hỏi.

Xin Yi trỏ thùng đựng nước tắm: “Đây!”
“Đây?”
“Không thích thì tôi giao anh cho họ vậy.” Xin Yi nói vẻ rất nghiêm

túc.

“Cô nỡ?” Na Lan De Yu hạ thấp giọng nào ngờ vẫn bị Xin Yi nghe

thấy, liền giơ gáo làm bộ sắp đánh, Na Lan De Yu vội trèo vào trong thùng,
“Rồi rồi rồi, thức thời mới là tuấn kiệt!”

Hộ vệ vương phủ cũng thật quá cúc cung tận tuỵ với chức trách, nghe

thấy tiếng kêu của Xin Yi, lập tức chạy tới, đến cửa thì bị Xiao Mei Zi và
Xiao Ju Zi ngăn lại.

Tới đây ắt hẳn có người thắc mắc ban nãy hai người bọn họ chạy đi

đâu. Vốn dĩ cả hai đều canh ở cửa, nhưng đúng lúc Na Lan De Yu vào phủ,
Er Hu gọi Xiao Mei Zi ra chỗ khác, bỏ lại mình Xiao Ju Zi. Nghe bên ngoài
la hét có thích khách, Xiao Ju Zi cuống lên, lại chạy đi tìm Da Hu, Er Hu
,thành ra khi Na Lan De Yu đến, trước cửa chẳng có một ai.

Hộ vệ hấp ta hấp tấp đổ xô đến nơi thì Xiao Ju Zi và Xiao Mei Zi cũng

vừa về. Thấy đám hộ vệ tính xông vào phòng, Xiao Ju Zi vội ngăn lại hỏi:
“Các ngươi định làm gì?”

Đầu lĩnh hộ vệ biết bọn họ là người của Xin Yi nên không dám đắc tội,

mỉm cười lấy lòng đáp: “Hai vị tỷ tỷ, có thích khách xông vào trong phủ,
vừa nãy nghe tiếng cách cách gọi người đến.”

Xiao Mei Zi nghe nói thế cũng chẳng nghĩ ngợi gì, vội đẩy cửa gọi:

“Cách cách……”

Không đợi Xiao Mei Zi kịp bước vào, đầu lĩnh hộ vệ muốn lập công

tranh vào trước, vừa bước chân qua cửa đã bất thình lình lĩnh luôn một
chiếc gáo nước vào đầu.

“Cách cách ở phòng bên cạnh, đến giờ vẫn còn nhầm lẫn, óc ngươi là

óc heo hay sao, ngu chết được, cút ngay cho ta!” Xin Yi tay chống hông
rủa, chanh chua đanh đá khủng khiếp.>Xiao Ju Zi và Xiao Mei Zi vội theo
vào, thấy Xin Yi chỉ mặc đồ lót vội đứng chắn trước mặt Xin Yi.