mấy chiếc ghế. Đối diện với bàn, hơi chếch một chút, là một chiếc giường,
màn giường rủ xuống một nửa, hai bộ chăn trên giường đều thêu hoa mẫu
đơn, trải phẳng.
Đằng sau giường là một tấm bình phong lớn, trên bình phong vắt 1 bộ
quần áo.
Na Lan De Yu chẳng hề chú ý xem liệu trong phòng có người hay
không, chỉ khép cửa phòng, chạy thẳng ra sau bình phong.
Sau bình phong có một thùng gỗ lớn, vẫn đang tỏa hơi nóng.
Xin Yi vừa mới tắm xong, dưới mặc chiếc quần lót, trên độc mỗi mảnh
yếm, nghe tiếng la hét bên ngoài không khỏi tự nhủ: ”Hết kẻ trộm lại đến
thích khách, Yong vương phủ cũng thật náo nhiệt.” Vừa nói vừa lấy áo lót
vắt trên bình phong xuống tròng lên mình.
Một người bịt mặt áo đen bất ngờ xuất hiện trước mắt cô, Xin Yi có
bạo gan đến mấy thì lúc này cũng hoảng, há miệng tính hét.
Người bịt mặt cố nhiên là Na Lan De Yu, nhìn thấy Xin Yi cũng hơi
sững người, biết cô định hét, chớp nhoáng xông đến bịt
Xin Yi ra sức giãy giụa.
Na Lan De Yu ghé tai cô khẽ nói: “Là tôi!”
Xin Yi đâu ngờ người này là Na Lan De Yu, phản ứng tự vệ theo bản
năng: “Ngươi là ai cũng mặc, ăn một đòn của ta trước đã!”
Xin Yi tặng cho “thích khách” đứng sau lưng một cùi chỏ, vừa hay
dộng trúng bụng Na Lan De Yu.
Na Lan De Yu không phòng bị, khẽ rên một tiếng, thả Xin Yi ra ôm lấy
bụng.
Xin Yi quay người vớ lấy gáo nước, nhè đầu, mình Na Lan De Yu gõ
thật lực, không quên hét gọi: “Người đâu~!”
Na Lan De Yu một tay chắn gáo, tay kia kéo khăn bịt mặt xuống:
“Đừng đánh nữa, là tôi đây!”
Tay Xin Yi tức khắc ngừng lại giữa chừng, cô ngạc nhiên hỏi: “Sao lại
là anh?”
Na Lan De Yu xoa xoa chỗ bị đánh: “Chẳng phải ban nãy đã nói với cô
là tôi rồi!”
“Tôi không nghe rõ.” Xin Yi áy náy đáp, “Có chỗ nào bị thương
không?”
Lúc này từ ngoài cửa vọng vào tiếng bước chân hỗn loạn.
“Tuy bây giờ chưa bị thương nhưng người bị cô gọi đến rồi, lát nữa thể
nào cũng thương tích đầy mình cho coi.” Lúc này rồi mà Na Lan De Yu vẫn