Na Lan De Yu trèo ra khỏi thùng, ướt như chuột lột, nước nhỏ tong
tong.
“Anh còn chưa trả lời tôi tại sao anh lại đến đây.” Xin Yi đoán Na Lan
De Yu đến đây vì mình, không khỏi mừng thầm, hôm nay ở lại Yong vương
phủ quả không sai.
“Không ngủ được nên ra ngoài đi lòng vòng.” Na Lan De Yu mà chịu
thành thực khai báo thì đã chẳng còn là Na Lan De Yu.
“Đi lòng vòng? Có người nào mặc đồ dạ hành đi lòng vòng chứ?” Xin
Yi lật tẩy anh chàng, “Còn đến Yong vương phủ lòng vòng, Yong vương
phủ là chỗ cho anh lòng vòng chắc?”
“Tôi thích thế đấy.” Na Lan De Yu ngang như cua.
Xin Yi cũng chẳng truy hỏi, thấy từ đầu đến chân chàng Na Lan tội
nghiệp ướt lướt thướt, nước thi nhau rỏ xuống đất, không nhịn được cười.
“Cô cười gì?”
“Cười anh đấy, đường đường Đại nội đệ nhất cao thủ, Ngự tiền thị vệ
thống lĩnh lại thảm đến nước này.” Xin Yi trêu.
Na Lan De Yu vắt tóc ra cả vũng nước: “Tiểu thư, đã giúp thì giúp đến
nơi đến chốn, lấy giùm tôi bộ đồ khô để thay đi.”
“Chỗ tôi lấy đâu ra quần áo đàn ông.”
“Vậy tôi phải làm sao? Cứ thế này ra ngoài, chỉ cần men theo vết nước
là bị phát hiện liền.” Na Lan De Yu bắt đầu kêu khổ.
“Anh cởi đồ ướt ra trước đi, dính trên người coi chừng cảm lạnh.” Xin
Yi quan tâm nói.
“Dù gì thì tôi cũng phải mặc đồ chứ?”
Xin Yi lôi anh đến trước giường: “Quấn tạm chăn lên mình, để tôi nghĩ
xem.”
Na Lan De Yu đương chuẩn bị cởi đồ, thấy Xin Yi vẫn nhìn mình vội
nói: “Đàn ông thay đồ, đàn bà con gái không được phép nhìn!”
Xin Yi buồn cười muốn chết nhưng vẫn xoay lưng lại, nghĩ thầm: “Có
gì to tát chứ, trong tiết giải phẫu có gì là mình chưa nhìn qua!”
Lúc sau nghe tiếng “xong rồi!”, vừa quay đầu liền thấy Na Lan De Yu
quấn chăn ngồi trên giường, chỉ thò ra mỗi cái đầu khiến Xin Yi không nén
được phì cười.
“Buồn cười lắm, phải không!”
“Ừ!” Xin Yi vừa nói vừa thả rèm giường xuống, dặn: “Gì cũng không
được lên tiếng đâu đấy!”