“Tiểu thư yên tâm, tuyệt đối không có người thứ ba biết chuyện.” Dứt
lời lui ra khỏi phòng. Xiao Ju Zi biết chuyện này mà truyền ra ngoài thì
mình là người đầu tiên lãnh đủ. Về phần cách cách làm thế nào đối phó
người đó, cô thực không lo, thủ đoạn của vị chủ nhân này chẳng phải
thường, kiểu gì cũng không thiệt.
Xin Yi cài cửa cẩn thận xong lại chạy về bên giường, vén rèm nói:
“Nghe thấy rồi đấy, đêm nay không có đâu, phải sáng sớm mai mới có quần
áo.”
“Vậy là tôi phải quấn chăn cả đêm à?” Na Lan De Yu hỏi.
“Đi ngủ vốn phải đắp chăn mà!” Xin Yi trừng mắt với anh, nói thầm
trong bụng, “Hỏi thừa!”
“Tôi ngủ ở đâu?” Na Lan De Yu lại hỏi.
Xin Yi chỉ giường: “Ở đây.”
“Tôi chiếm giường của cô, cô ngủ đâu?” Na Lan De Yu tiếp tục hỏi.
“Hỏi gì mà hỏi lắm thế!” Xin Yi cũng làm liều, “Anh bảo căn phòng
này còn nơi nào khác có thể ngủ?”
Nghe câu nói này Na Lan De Yu trợn tròn mắt nhìn Xin Yi.
“Biết mắt anh to rồi không cần phải trợn lên nữa đâu, ngủ thôi!” Xin Yi
ngồi lên giường.
Na Lan De Yu giật thót mình, vội nói: “Đợi, đợi, đợi đã, chúng ta……
chúng ta ngủ cùng một giường?”
“Có vấn đề gì?”
“Có, cô nam quả nữ……”
Xin Yi biết anh ta muốn nói gì liền cắt ngang: “Thế này quả không ổn
nhưng “ngộ biến tùng quyền”, tình huống đặc biệt không nên để bụng,
huống hồ hình như người nên so bì, nên căng thẳng phải là tôi mới đúng.”
“Tiểu thư, tư tưởng của cô quá…quá…quá là khác người đấy.” Na Lan
De Yu biết mình có phản đối cũng vô ích, ai bảo bản thân không mặc đồ
chứ!
“Hết câu hỏi rồi chứ! Nếu anh không muốn ngủ thì cứ ngồi đấy, tôi
phải ngủ đây, buồn ngủ chết được.” Nói rồi Xin Yi chui vào chiếc chăn còn
lại.
“Cô thật tin tưởng tôi?” Na Lan De Yu lại đưa ra câu hỏi.
Xin Yi khẽ ậm ừ một tiếng coi như trả lời.
“Cô không sợ tôi…với cô…có gì……” Na Lan De Yu vẫn nói không
biết mệt.