ta sợ đến thế kia kìa. Nha đầu, có trẫm ngồi đây, xem ai dám động nha đầu
1 sợi tóc, bất luận nha đầu nói gì, trẫm cũng quyết không bắt tội.”
Yin Zhen bề ngoài không dám cãi, trong bụng không ngớt kêu oan: “Tôi
dọa cô ta? Lá gan cô ta to hơn trời nữa kìa!”
Cô gái chỉ đợi câu nói này của Kang Xi, lập tức tiếp lời: “Hoàng thượng
kim khẩu ngọc ngôn, nói lời giữ lời, không được hối đâu đấy!”
“Trẫm lại đi lừa tiểu nha đầu như ngươi sao? Trẫm, là vua 1 nước!”
Nghe đến đây, Na Lan De Yu đã biết cô nhóc này định chơi trò gì, “Khá!
Lùi 1 bước tiến 3 bước! Vẻ ngoài chẳng qua 20, 21 tuổi mà không chỉ biết
ăn nói lại còn thông minh hơn người. Quả là hiếm thấy!”
Thấy nói chắc như đinh đóng cột, liền yên tâm, cười nói: “Vậy, việc tiểu nữ
sắp nói nhất định chứng minh được tiểu nữ đến từ tương lai bởi vì trên đời
này chỉ mình hoàng thượng, Ngài, biết chuyện này.”
“Uhm? Chỉ mình trẫm biết? Là chuyện gì vậy?” Lòng hiếu kỳ của Kang Xi
hoàn toàn bị ‘câu’ lên, vô cùng nóng lòng muốn biết đáp án, nhưng cô gái
lại chần chừ không nói, liếc nhìn đám hoàng tử hoàng tôn.
Kang Xi nghĩ cô gái vẫn còn e ngại, liền nói: “Không việc gì phải sợ, có
trẫm đây, cứ nói.”
Cô gái hít 1 hơi thật sâu, nói liền 1 hơi: “Tiểu nữ biết NỘI DUNG DI
CHIẾU SAU TẤM HOÀNH PHI ‘CHÍNH ĐẠI QUANG MINH’ TRONG
CUNG CÀN THANH.” (yuetian: heihei, đủ kinh thiên động địa chưa các
vị?)
Câu nói này ngang tiếng sét giữa trời xanh, khiến tất cả mọi người có
mặt đều phải kinh hoành. Kang Xi bật đứng dậy, chằm chằm nhìn cô gái…
hồi lâu sau mới từ từ ngồi xuống.
Các vị A Ca cũng không khỏi nhìn nhau, kinh ngạc, phấn khích, vui sướng,