hoài nghi…đều hiện rõ trên từng nét mặt.
Mặc cho ngày thường ‘trầm tĩnh công’ của Yin Zhen có ‘thâm hậu’ đến cỡ
nào, lúc này khuôn mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc, không thể nào ngờ được rằng
cô gái này lại nói ra 1 câu nói chấn động đến vậy.
Bát A Ca Yin Si chăm chăm nhìn cô gái, nôn nóng đợi cô ta nói tiếp. Tuy
ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ, Cửu A Ca vẫn bị khích động đến mức tóm chặt
lấy tay Thập A Ca, còn Thập A Ca, như không hề nhận thấy, mắt chữ O
mồm chữ A, vừa kinh ngạc vừa phấn khích.
Bọn họ đều muốn biết ai là người kế thừa ngôi vị. Không chỉ đám A Ca, mà
cả những người có mặt, e chừng không mấy ai không muốn biết. Các vị đại
thần cũng bắt đầu ghé tai nhau, thì thầm bàn luận 1 cách sôi nổi.
Na Lan De Yu cũng kinh ngạc đến cực điểm: “Trời, thẩm nào cô ta phải ‘dĩ
thoái vi tiến’ (lấy lùi làm tiến, vờ rút lui để sau tiến công). Cô ta có biết
mình đang nói gì không thế? Việc này có thể thích nói là nói được sao?
Chẳng lẽ không còn chuyện gì khác? Chê hoàng cung vẫn chưa đủ loạn hay
sao?! Giờ thì ‘vui’ rồi, bất luận cô biết thật hay giả, từ giờ trở đi cũng đừng
hòng sống yên ổn.”
Ngự hoa viên đột nhiên bị bao trùm trong 1 bầu không khí tĩnh lặng đến
ngạt thở, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng lá rụng. Ánh mắt mọi người
đều tập trung vào Kang Xi, lúc này Kang Xi đang nghĩ gì, không 1 ai đoán
biết được. Trong lòng cô gái cũng đang thấp thỏm không yên. Cô hiểu rất
rõ, thủ cấp của mình có giữ được trên cổ hay không tùy vào 1 câu nói của
Kang Xi.
Thực ra, trong khoảng thời gian vài phút ngắn ngủi này, trong đầu Kang Xi
đã nảy ra không ít ý nghĩ. Không phải ông ta không nghĩ đến việc giết cô
gái. Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi ông nghe cô gái nói. Nhưng khi ông nhìn
thấy vẻ mặt đám quý tử, liền thay đổi ý định.
“Cuối cùng thì trẫm cũng biết vì sao cô gái này hết lần này đến lần khác