Nụ cười dần lộ ra trên mặt Kang Xi: “Uh, thế là tốt!”
Nhìn vẻ mặt Kang Xi, cô gái thở phào nhẹ nhõm: “Tốt rồi, vượt ải an toàn.
‘Khuyến mãi’ thêm chiếc…tàu bay giấy không tin ngài không nhận.”
“Hoàng thượng, ngài là vị hoàng đế nắm quyền lâu nhất không chỉ trong
lịch sử Thanh triều mà trong cả lịch sử Trung Quốc nữa. Người đời sau tôn
vinh ngài---Kang Xi Đại Đế, gọi thời đại ngài và cháu gái, Qian Long, cai
trị---Kang Qian (Khang-Càn) Thịnh Thế.”
“Thật vậy sao? Hahaaa……” Xem ra ‘tàu bay giấy’ của cô bé này đã triệt
để phát huy tác dụng, Kang Xi vui không để đâu cho hết.
Không khí cũng dần dần dịu xuống, kẻ giỏi tâng bốc, nịnh hót lập tức phát
huy sở trường: “Vạn Tuế Gia, công đức lớn lao của Người mãi lưu truyền
ngàn đời vạn thế!”, đứng bên cạnh cũng không chịu kém: “E Yao Shun Yu
Tang (Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang) cũng không thể so bì cùng Thánh
thượng!”, đám quan chức vụ thấp cũng vội gật đầu phụ họa, phút chốc,
những lời ca công tụng đức vang lên không ngớt.
Kang Xi chỉ mặt quần thần, mắng: “Đừng cho trẫm ‘bay’ lên tận mây xanh
nữa!” Nói là nói thế, khuôn mặt không giấu đâu được nụ cười sung sướng,
Kang Xi quay sang hỏi cô gái: “Nha đầu tên gì?”
“Tiểu nữ Zhong Xin Yi, ‘xin yi’ trong ‘xin kuang shen yi’.” (ying : ???;
yuetian: ‘xin kuang shen yi’ nghĩa là ‘thảnh thơi’, ‘vui vẻ’, tên cô gái ‘xin
yi’ viết giống 2 chữ ‘xin’, ‘yi’ trong câu này!!!
“Xin Yi!” Kang Xi gật đầu, sai Li De Quan mang thêm ghế, “Nha đầu đến
đây ngồi cạnh trẫm, kể trẫm nghe làm sao ngươi đến được Thanh triều.”
Tâm trạng Kang Xi thật…không tồi, muốn nghe kể chuyện rồi đây.
Nụ cười trên gương mặt Xin Yi chợt biến mất, cô cúi đầu, nói với giọng