buồn bã: “Chuyện này phải kể từ 1 năm trước đây…Hôm đó, tiểu nữ cùng
vài người bạn thân đi cắm trại mừng tốt nghiệp, cùng đi còn có Ling Zi
Jian-chồng chưa cưới của tiểunữ…”
Đó là vết thương sâu nhất, đau đớn nhất trong tim Xin Yi, nếu không phải
Kang Xi hỏi đến, cô định sẽ đem vết thương này chôn vùi vĩnh viễn.
Chúng ta hãy cùng Xin Yi quay trở lại thế kỷ 21!
Mặt trời mùa hè cháy bỏng cao cao treo trên đỉnh đầu, ve sầu rả rích cả
ngày không mệt mỏi như muốn đốt kiệt toàn bộ sinh mệnh vào tiếng hát.
Trên con đường đèo vùng ngoại ô, 1 tốp thanh niên lưng đeo ba lô vui vẻ
đạp xe bên nhau, cả con đường tràn ngập tiếng cười nói, trêu đùa, vẫy gọi
nhau, không gian như cũng tươi vui hơn, sống động hơn, tràn đầy nhựa
sống.
Xin Yi chầm chậm đạp xe, đi lẫn vào giữa. Mọi người cùng cười cười nói
nói cũng không thấy cái bỏng rát của nắng hè. Đi được 1 đoạn, Xin Yi chợt
cảm thấy xe đạp của mình kỳ kỳ sao ấy, cúi đầu nhìn xem, hóa ra là bị tuột
xích, cô đành phải dừng lại.
Từ lúc xuất phát, Ling Zi Jian vẫn đạp sóng đôi bên cạnh, thi thoảng cũng
vượt lên trước bắt chuyện với đám bạn học của cô. Như lúc này đây, anh
đang vừa đạp xe vừa trò chuyện, phát hiện Xin Yi rớt lại phía sau, lập tức
dừng lại, lớn tiếng hỏi: “Sao thế Xin Yi?”
Xin Yi loay hoay lắp lại xích, trả lời: “Không sao, xe bị tuột xích ấy mà.”
Ling Zi Jian liền nói với mấy người kia: “Các cậu cứ đi trước, bọn này sửa
xong sẽ đuổi theo.” ‘Kép’ của Xin Yi, Qian Fan, nghe thấy cũng dừng xe
lại, ngoái đầu trêu Ling Zi Jian: “No problem! 2 người cứ từ từ sửa, bọn này
không dám cản trở vợ chồng người ta ‘ân ái’!”
Cảđám ha ha cười lớn, đạp đi.
“Dễ ghét, đợi chút nữa tính sổ với nhà ngươi!” Xin Yi hướng về phía Qian