trái lại, càng thêm hài lòng về cô con dâu tương lai này, chỉ chờ Xin Yi tốt
nghiệp đại học là lập tức tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ.
Xin Yi hiểu lòng cha mẹ Zi Jian, cười thật tươi, đáp lời anh: “Em nói không
chịu kết hôn bao giờ chưa? Anh cứ chuẩn bị đi!”
“Cuối cùng cũng chờ được đến lúc mưa tạnh trời quang, thật không dễ dàng
gì!” Ling Zi Jian ngẩng đầu nhìn Xin Yi, ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng,
cảm động.
Xin Yi mắng…yêu: “Giờ hài lòng rồi chứ?”
“Còn 1 việc chưa vừa ý!” Zi Jian hơi bị…được voi đòi tiên, được nước lấn
tới. (ying: còn j nữa ko?; yuetian: còn! Được đằng chân lân đằng đầu,
được 1 đòi 10, được…; ying: chúa ơi!!!)
“Việc gì?” Xin Yi thắc mắc.
“Anh sửa xe vất vả thế này mà em chẳng có gì đáp lại sao?”
“Anh muốn em đáp lại thế nào?” Xin Yi biết thừa còn hỏi.
Zi Jian cười 1 cách…mập mờ: “Bây giờ không có ai.”
Xin Yi vẫn đứng nguyên chỗ cũ: “Không có ai thì sao?”
“Xin---Yi” Zi Jian kéo dài giọng, hơi đưa mặt ra trước, tỏ ý.
Xin Yi đưa tay lên mặt mình quệt quệt vài cái.
Zi Jian làm ra vẻ bất lực, tiếp tục công việc đang làm dở, Xin Yi vẫn đứng
bên sườn núi ngắm cảnh, lúc sau, Zi Jian nắm lấy bàn đạp quay 1 vòng, nói:
“Tốt rồi, đã sửa xong.”