Anh vẫn ép sáp người bên miệng vực, 1 lúc sau mới nghe thấy tiếng Xin
Yi trả lời: “Được rồi!”
“Nắm chắc nhé, anh kéo em lên giờ đây.” Zi Jian ra sức kéo dây thừng,
dần dần, khi thấy Xin Yi hiện ra trong tầm nhìn của mình, anh không khỏi
thở phào nhẹ nhõm, nhoài người xuống sâu hơn chút nữa, giơ tay ra: “Đưa
tay cho anh!” Zi Jian nắm chặt lấy tay Xin Yi, kéo thật mạnh.
Do phần lớn thân thể nhoài ra ngoài miệng vực, lại vội kéo Xin Yi lên,
cho nên, lúc Xin Yi vừa đặt được tay lên mép vực, Ling Zi Jian mất thăng
bằng, lao đầu xuống vực. Trong khoảnh khắc bị rơi xuống ấy, anh đẩy Xin
Yi 1 cái thật mạnh, nhờ thế Xin Yi trèo lên được khỏi miệng vực. Đợi cô
quay người lại, đã không còn thấy bóng Zi Jian.
“Zi Jiannnnnnnn……!!!” Xin Yi vừa khóc vừa bò đến bên bờ vực, đau
đớn thét gọi người yêu, nhưng đáp lời cô chỉ là im lặng.
Xin Yi lập tức bò dậy chạy lên núi tìm đám bạn.
Trên đỉnh núi, đám bạn học của cô đang vui vẻ dựng lều, vừa làm vừa…
“Sửa có mỗi cái xe mà sao lâu thế nhỉ?” Qian Fan nói với cô bạn đứng
bên cạnh.
“Heihei, đằng ấy ngốc thật đấy, này gọi là ‘cơ hội’ biết chưa?!”
Nam sinh gầy gò cạnh đó ra vẻ vô cùng hiểu biết bổ sung: “Sau này nhớ
lại khoảng thời gian ‘lịch sử’ này đảm bảo ‘dư âm sẽ còn vang mãi’ cho
mi.”
“Thôi đi! Qian Kao Gu, ông thì chỉ biết có mỗi ‘lịch sử’, theo tôi, ông về
quách thời cổ đại mà sống cho xong.” Qian Fan giễu. (yuetian: Tên “khảo
cổ---kao gu” thẩm nào học sử, heihei!!!)
Nam sinh tên gọi Qian Kao Gu không phải dân Y nhưng rất thân với
đám sinh viên trường này, hơn nữa lại đang…tình nguyện ‘làm đuôi’ của
Qian Fan, tiếc thay Qian Fan thấy ‘hắn’ quá cổ bản, cứng nhắc nên
thường…làm lơ. Nghe Qian Fan chế giễu, Qian Kao Gu cũng không bực,
nói tiếp: “Tôi cũng muốn lắm, có điều, phải có bà cùng đi kia!”
Qian Fan trừng mắt nhìn kẻ vừa ‘phát ngôn bừa bãi’: “Xí…tôi cóc thèm
đến cái nơi khỉ gió ấy! Chỗ đó vừa không có tivi lại chẳng có máy tính. Đến
đó để mà chết vì buồn à! Muốn đi ông mình đi!”
Đang nói, thấy Xin Yi thở hồng hộc chạy lại, mặt mày đẫm mồ hôi,
người ngợm quần áo lem lem luốc luốc, giật thót mình, vội chạy đến đón:
“Xin Yi, sao thế, xảy ra chuyện gì vậy?”