hương, rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn đăm đăm từng dải núi đen sẫm tiếp nối
nhau đằng xa.
Qian Fan vốn định dập tắt cái ý định đến đây của Xin Yi nên ban đầu hạ
quyết tâm lôi bằng được Xin Yi đi dạo phố, ngắm đông nhìn tây, mua cái
này, sắm cái nọ, nhưng kết quả vẫn phải đi cùng Xin Yi đến nơi này. Là bạn
thân, cô là người làm chứng cho mối tình giữa Xin Yi và Zi Jian, 2 người,
từ quen biết cho đến yêu, toàn bộ quá trình, cô đều biết. Cô hiểu rất rõ tình
cảm của họ sâu sắc đến mức nào. Lúc này đây, tâm trạng Xin Yi thế nào, cô
là người hiểu hơn ai hết. Nhưng cô thực không nhẫn tâm nhìn bạn mình,
như người mất hồn, đứng thế này mãi. Cô càng sợ Xin Yi 1 phút nghĩ quẩn
mà hành động nông nổi nên mở lời khuyên: “Xin Yi, về đi thôi, cậu đã
viếng qua Zi Jian rồi còn gì.”
Cũng không biết Xin Yi có nghe thấy hay không, chỉ khẽ lẩm nhẩm đọc:
“Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lượng, tự nan vong.
Thiên lý cô phần, vô xứ thoại thê lương.
Tung sứ tương phùng ưng bất thức, trần mãn diện, bấn như sương.
Dạ lai u mộng hốt hoàn hương, tiểu hiên song, chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn, duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ, minh nguyệt dạ, đoản tùng cương.”
Nước mắt hòa cùng giọng ngâm, “Đến hôm nay thực sự hiểu thấu bài thơ
này của Su Dong Po (Tô Đông Pha).”
Qian Fan thở dài: “Nói 1 câu cũ rích: người chết rồi không thể sống lại. Cậu
có thương tâm thế nào đi chăng nữa anh ấy cũng không quay lại được.”
“Phải, mình biết chứ, nhưng cậu có biết tim mình đau đớn, hối hận đến cỡ
nào?! Giá như xe đạp của mình không bị hỏng, giá như mình không đến
đứng bên bờ vực ấy, giá như anh ấy không vì cứu mình…mọi việc đều
không xảy ra.”