Đám còn lại cũng vội vây đến, tranh nhau hỏi thăm.
“Zi Jian, Zi Jian …” Xin Yi thấy bạn, càng thêm nước mắt ngắn nước
mắt dài, nói không nên lời.
Trước nay chưa từng thấy Xin Yi như vậy, Qian Fan càng lo đẫy: “Xin
Yi, rốt cuộc thì có chuyện gì? Đừng khóc mãi thế!”
“Zi Jian…anh ấy rơi xuống vực rồi!”
“AAA…” Cả đám kinh hoàng!
Qian Kao Gu cũng nhanh trí, lập tức đưa ra ý kiến: “Đừng ‘A’ nữa,
xuống núi xem sao, nhanh!”
Cả đám giờ mới bừng tỉnh, vội vội vàng vàng chộp lấy xe phi xuống
nú>Lúc tìm thấy thi thể Ling Zi Jian dưới chân núi, không 1 ai nhẫn tâm để
Xin Yi thấy, trước sự kiên quyết của cô, đành phải xuôi theo, để cô nhìn anh
lần cuối, không ngờ cô lại quá kích động, vừa nhìn thấy liền ngất đi.
Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, đứng trước sự thương tâm
tột bậc vì mất đi đứa con trai độc nhất của ông bà Ling, cảm giác tội lỗi
càng dâng lên trong lòng Xin Yi. May sao ông bà cũng là người hiểu lý lẽ,
biết rõ Xin Yi cũng đau đớn không kém gì họ nên chẳng hề oán trách cô.
Điều này càng khiến Xin Yi thêm hận bản thân mình.
Suốt 1 năm trời, Xin Yi đều ở trong tình trạng suy sụp. Qian Fan sợ cô
nghĩ quẩn, thường ở bên cạnh cô, thi thoảng còn lôi cô đi dạo phố, mua
sắm, hát karaoke, đi ăn…tóm lại là vắt óc nghĩ mọi cách có thể giúp cô
khuây khỏa, quên đi nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua nổi ấy.
Thời gian trôi qua như bóng câu ngoài cửa sổ, chớp mắt đã đến ngày giỗ
đầu Zi Jian. Ban ngày, Xin Yi đến thăm, an ủi ông bà Ling, buổi tối, cô gọi
Qian Fan cùng đi đến bờ vực nơi xảy ra sự cố thương tâm ngày nào.
Trên bầu trời đêm sâu thẳm treo 1 mảnh trăng vừa tròn, vừa sáng, những
ngôi sao không ngừng lấp lánh thứ ánh sáng tuy nhỏ nhoi nhưng độc nhất
vô nhị của riêng mình. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy, bên cạnh mặt trăng, có 5 vì
sao sáng hơn mọi vì sao khác, không những thế còn gần như xếp thành 1
đường thẳng tắp.
Xin Yi đương nhiên chẳng có tâm trạng nào đi ngắm nhìn vẻ đẹp của trời
đêm. Cô đứng bên bờ vực nơi Zi Jian rơi xuống, cúi mình đốt nến, thắp