“Vậy thì nhanh lên, không lại bị bọn họ chọc nữa cho coi.” Xin Yi vừa nhấc
chân lên, chợt thấy từ trong lùm cỏ bò ra 1 con rắn, theo phản xạ lùi về sau
1 bước. Cô quên sau lưng mình là sườn núi dốc lùi về sau liền hụt chân,
hiểm hiểm ngã xuống vực.
Zi Jian không ngờ lại xảy ra tình huống này, ngây ra mất 2 giây, chỉ 2 tiếng
tích tắc, tuy sau đó anh đã lao đến với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng vì
đứng cách Xin Yi 1 đoạn, cuối cùng vẫn không kịp.
“Xin Yiiiiii………….” Zi Jian lao đến, quỳ bên mép vực, cúi người nhìn
xuống, lo lắng hét gọi.
Trong lúc rơi xuống, may sao thân thể Xin Yi đập vào 1 khoảnh đất nhỏ,
khá bằng phẳng, nhô ra lưng chừng vực, phần nào làm giảm tốc độ rơi. Bản
năng mách bảo cô giơ tay tóm lấy bất cứ vật gì có thể cứu mình, cuối cùng
Xin Yi cũng tóm được 1 mỏm đá nhỏ, hơi lồi ra ngoài. Vận hết sức bình
sinh bám chặt lấy mỏm đá, lớn tiếng hét: “Zi Jian, cứu em với!”
Ling Zi Jian nghe thấy tiếng kêu, biết Xin Yi tạm thời an toàn, cũng phần
nào yên tâm, thét vọng xuống: “Xin Yi, đợi chút, anh đến cứu em ngay
đây!” Vội vàng mở ba lô lấy dây thừng, chạy đến bên bờ vực, thả xuống:
“Anh thả dây xuống rồi đấy, bám chắc lấy, anh sẽ kéo em lên!” Dây thừng
lơ lửng cách đầu Xin Yi 1 đoạn rồi ngừng hẳn lại.
“Gần thêm chút nữa. Em với không tới!” Xin Yi ngẩng đầu nhìn lên, hét
lớn.
Ling Zi Jian nằm sấp bên mép vực, cố nhoài người ra hết cỡ, hỏi: “Với
tới chưa?”
Giọng nói của Xin Yi từ bên dưới vọng lên, vô cùng hoảng hốt: “Còn 1
chút nữa…Zi Jian, em không chịu nổi nữa rồi!”
“Bám chắc lấy, bám chắc lấy, đợi anh nghĩ cách khác!” Zi Jian vội trả
lời, anh đang lo phát điên lên được, ở nơi hoang vắng không 1 bóng người
này biết tìm đâu ra dây thừng bây giờ?
Con người trong lúc nguy cấp thường có 2 loại phản ứng: 1, sợ hãi đến
mức không biết phải làm gì; 2, càng nguy hiểm càng sáng suốt. Zi Jian
thuộc loại thứ 2.
Vô tình nhìn thấy chiếc xe đạp của mình, trong đầu anh chợt nảy ra 1
cách. vội chạy qua, tháo lấy xích xe, thắt chặt vào 1 đầu dây thừng, rồi chạy
đến bên bờ vực, thả xuống: “Được chưa, Xin Yi? Mau trả lời anh!”